- " Aa..tôi xin lỗi ,tôi không biết mẹ cậu mất " - Dunk ngượng ngùng xin lỗi Joong
- " Không sao ,tại tôi chưa nói với cậu .Mẹ tôi mất từ lúc tôi lên 3 rồi .Lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa con nít ,có biết gì đâu .Sau này thì được bà kể lại cho nghe "
- " Nói thật...tôi bị trêu chọc nhiều lắm đấy .Nên cậu nhớ trân trọng mẹ cậu khi còn có thể "
Joong kể hết cho Dunk nghe .Bỗng chốc , em đưa hai tay ra hành động như muốn ôm. Rồi hai bạn ôm chầm lấy nhau, Joong ôm chặt Dunk .Cái ôm ấm áp, cái ôm vỗ về mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được
- " Được rồi ,được rồi .Tôi sẽ bên cạnh cậu " - Dunk vỗ vỗ lưng Joong
- " Cảm ơn ná.. " - Joong nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Dunk nghe .Dunk thì bị hơi thở của Joong làm nhột nên cười khì khì
Ôm được một lúc thì Joong bắt đầu thả lỏng Dunk và buông ra
- " Cũng khuya rồi ,cậu ngủ đi " - Dunk nhắc nhở Joong
Sau đó Dunk rời khỏi giường bệnh, sang giường cạnh bên là giường của người nhà để ngủ .Ngủ ở bệnh viện thật không thoải mái ,vì không khí toàn mùi thuốc .Nhưng có vẻ..giấc ngủ ở bệnh viện của hai bạn lúc này rất ngon
Sáng hôm sau, 7h. Dunk ngọ nguậy thức dậy trước. Em vào trong rửa mặt rồi ra ngoài .Bỗng có tiếng mở cửa, Dunk quay sang. Thì ra đó là y tá
- " Người nhà của bệnh nhân Archen Aydin xuống nhận thuốc ạ " - Cô y tá nọ nói vọng vào
- " A ,Vâng .Tôi xuống ngay "
Dunk nhanh chóng đi xuống tầng trệt lấy thuốc .Đến quầy thuốc, em chờ người phân thuốc.
- " Bệnh nhận Archen hôm nay chỉ cần uống một liều thôi .Vì chiều nay có thể xuất viện " - Người phân thuốc bỗng lên tiếng
- " Vâng ,cảm ơn ạ "
Trong lòng Dunk vui thầm. Tung tăng đi về phòng bệnh. Mở cửa ra thì thấy Joong đang ngồi trên giường bệnh
- " Cậu dậy rùi hả ? Tôi mới đi nhận tin vui đây " - Miệng Dunk vừa cười vừa bảo
- " Có tin gì vui sao ? "
- " Chiều nay cậu được xuất viện đó "
Thấy Dunk cười ,Joong cũng bất giác cười theo .Chứ việc xuất viện thì Joong thấy bình thương, không hẵn là vui đối với cậu ấy
- " Cho nên hôm nay tôi sẽ ở đến chiều cùng với cậu "
- " Cậu không bị la sao ? "
- " Nô nô ,tôi đã xin phép cô giúp việc rồi"
Haizz..người chăm sóc sao còn vui hơn người bệnh khi nghe tin chiều nay sẽ được xuất viện vậy 😞?
Thời gian thấm thoát thoi đưa ,cũng đã đến 4h chiều .Dunk xuống làm giấy tờ xuất viện cho Joong .Sau đó gọi bác tài xế đưa về
- " Nhà cậu ở đâu ? " - Dunk quay sang Joong
- " Đối diện hẻm xx "
- " Bác ơi ,đến hẻm xx nhé ạ "
- " Vâng thưa cậu Dunk "
Trên xe, Dunk cứ thấy Joong mở điện thoại lên xem rồi lại tắt. Nhìn như cứ đang phân vân chuyện gì ấy. Rồi bỗng ấn vào một dãy số điện thoại
- " Bố ạ.. "
- " Sao vậy con " - Đầu dây bên kia trả lời
- " Con xuất viện rồi ạ ,bạn con làm giấy tờ giúp con "
- " Thế tốt rồi ,giờ bố đang bận .Con về nhà giữ gìn sức khỏe nhé "
Rồi bố anh lập tức ngắt cuộc điện thoại. Joong buông điện thoại xuống ,nhìn ra cửa sổ xe rồi thở dài .' Khi nào bố mới dành thời gian cả một ngày để ở cạnh anh đây..? '.Mặc dù được dòng họ bên nội bên ngoại cưng chiều nhưng sự cưng chiều và quan tâm Joong cần nhất là tình thương của bố mẹ .Bây giờ..nó khó có lại lắm
- " Ừm..hay cậu sang nhà tôi nhé ʕ •ᴥ• ʔ? " - Dunk ngập ngừng hỏi Joong
- " Hả ? Được sao "
- " Được ,vì nhà tôi chỉ có mỗi tôi thôi "
Sau đó chuyển từ đường nhà Joong về lại nhà Dunk .Về đến nhà ,căn nhà vẫn to như thế .Cánh cổng dành cho xe hơi bỗng tự động mở ra .Đến chỗ đậu xe ngay ngắn ,bác tài xế xuống trước sau đó ra sau mở cửa cho hai người bạn.
Dunk thì một bên xách đồ ,một bên thì xách tay Joong .Em kéo Joong vào trong nhà ,người chào đón họ phía trong vẫn là cô giúp việc .
- " À cô ,sắp xếp giúp cháu một phòng ngủ nhé ạ ! "
- " Vâng thưa cậu "
- " Cậu đi tắm i ,trời sắp tối rồi nên dễ bị cảm nếu cậu tắm trễ đó " - Dunk quay sang nói với Joong
Joong được vào một căn phòng ngăn nắp ,anh đặt túi đồ xuống nệm .Lấy ra một bộ đồ đủ giữ ấm cho cơ thể .Tắm rửa xong thì sang phòng Dunk ,nhưng trong phòng không có ai .Joong bỗng đánh mắt vào những khung hình đặt trên bàn học của Dunk .Anh cầm lên bức ảnh gia đình của Dunk .Nhìn bạn nhỏ trong hình chắc lúc đấy chắc tầm 5-6 tuổi
Joong bất giác rơi nước mắt .Giá như anh cũng có một gia đình hoàn hảo thế này thì tốt nhỉ ? Nhiều lần bố hỏi Joong muốn có mẹ mới không ,thì chẳng lần nào anh trả lời bố một câu hoàn chỉnh .Bố anh cũng tự biết mà không dẫn người phụ nữ nào về nhà .Nhưng không vì điều đó mà bố ở nhà thường xuyên ,công việc của bố còn nhiều hơn thời gian ,mỗi khi Joong đề nghị điều gì đó thì bố luôn miệng bảo rằng :
- ' Bố có việc bận rồi .Để hôm khác nhé con trai '
Đang chăm chú vào bức ảnh thì bỗng có tiếng mở cửa ,Joong hoàn hồn lại ,vội đặt ảnh lại vị trí cũ và quay lưng lại
- " Joong ? Sao lại vào đây thế ? " - Dunk có chút bất ngờ hỏi Joong
- " À..vào tìm cậu thì không thấy đâu "
- " Thế hả ,thôi xuống ăn cơm nè "
Joong gật đầu rồi xuống cùng Dunk .Hai bạn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn .Các món ăn bắt mắt được bày ra đầy bàn .
- " Cậu trai ,cậu cứ tự nhiên nhé " - Cô giúp việc cười rồi nói với Joong
- " Vâng "
- " Cậu cứ ăn đi nhé ,mấy món cô Alyn nấu là ngon tuyệt cú mèo luôn .Mấy nay cậu ăn cháo ,tôi nhìn mà ngấy hộ luôn ấy" - Tay Dunk gắp cho Joong ,miệng thì nói
Joong cho vào miệng một miếng cá ,nhai thật kỹ
- " Cậu thấy sao ? " - Cô giúp việc đứng cạnh hỏi Joong
- " Humm ,ngon lắm ạ .Cảm ơn cô nhiều"
- Joong đưa ngón tay like ra ,cười rồi nói- " Thế thì cứ ăn thoải mái nhé "
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever || JoongDunk
FanfictionJoong Archen Dunk Natachai " Giữa thành phố chật hẹp ,ta vô tình tìm thấy nhau "