Họ nhắn nhắn một hồi rồi bắt đầu dùng bữa .Món ăn Joong làm rất bắt mắt
- " Umm..ngon quá đó Joong " - Dunk ăn một miếng rồi vừa nhai vừa khen Joong
- " Cảm ơn cậu nha ,cứ ăn nhiều i ,còn trong nồi á "
Dùng bữa xong ,Dunk dọn dẹp đống bát .Còn Joong thì rửa bát .Xong xuôi thì hai người ra hồ bơi cạnh nhà anh. Do Dunk không mang đồ theo nên chỉ ngồi trên thành hồ
- " Tiếc ghê ,tôi không có mang đồ dự phòng theo nên không có xuống được "
- " Mặc tạm đồ của tôi nè "
- " Thôi đi nhé ,mặc đồ của cậu thì cái áo chắc dài đến đầu gối tôi " - Dunk bĩu môi nói
Bơi một lúc thì Joong lên, trùm khăn quanh người rồi ngồi cạnh Dunk.
- " Cậu có chuyện gì muốn nói hả " - Joong vừa lau người vừa hỏi Dunk
- " H-hả..? "
- " Thì..tôi thấy cậu cứ vò vò cạnh áo ,với lại nhìn cậu thì cũng biết muốn nói gì đó "
- " À thì..tôi muốn hỏi cậu cái này thôi á "
- " Cậu cứ hỏi đi "
- " Ừ-ừm..chuyện lúc đi tham quan với trường ,cậu nói là..cậu muốn làm bến đỗ cuối cùng của tôi..là thế nào vậy ? "
Joong đang lau người bỗng dừng lại, có thể là nói trực tiếp thế này thì hơi khó. Nhưng không nói thì mất người ta như chơi
- " Ừm..cậu nghe tôi nói cái này ,xong cậu bình tĩnh nhé .Nhớ là đừng giận tôi ,cậu không đồng ý thì có thể nói ra "
Dunk nghiêng đầu nhìn Joong ,chẳng lẽ chuyện đó nghiêm trọng lắm sao ?
- " À thì tôi..tôi..TÔI THÍCH CẬU LÂU RỒI "
Dunk tròn mắt nhìn Joong. Em không tỏ ra khó chịu hay mất bình tĩnh. Dunk nghe rất rõ từng chữ anh nói ra .Joong thì không dám nhìn thẳng vào Dunk.
- " Cậu thích tôi hả ?? "
* Reng Reng Reng *
Tiếng chuông điện thoại của Dunk phút chốc rung lên, giải vây cho sự bối rối và ngượng ngùng này.- " A lô mẹ ? "
- " Dunk ,mẹ với bố về rồi nè "
- " Mẹ với bố về rồi ạ ?? Vâng vâng ,con về nhà ngay "
Dunk cúp máy ,quay sang Joong với ánh mắt bối rối
- " À Joong..Mẹ tôi về rồi .Bây giờ tôi phải về nhà.. "
- " Thế tôi đưa cậu về nhé ? "
- " À không cần đâu ,xe nhà tôi đến đón rùi .Xin lỗi cậu nhiều nhaa ,nếu có dịp tôi sẽ sang nhà cậu cả ngày "
- " Vậy cậu về đi ,khi nào về đến thì nhắn tôi "
Nói rồi Dunk đứng lên, anh không cho em ôm vì người Joong đang ướt ,sẽ bị mẹ la nếu về nhà mà người ướt mem như thế. Em ra khỏi nhà thì Joong về phòng thay đồ. Rồi nằm uỵt ra giường ,thở dài. Vò đầu bức tóc đủ kiểu .Lòng đang lo lắng không biết Dunk có giận mình không
Dunk thì đã về đến nhà ,chưa xuống xe thì em đã nhắn cho Joong .Anh thì chỉ thả cảm xúc chứ không trả lời lại .Dunk cũng không để tâm, em bước xuống xe chạy ùa vào nhà
- " Mẹeeee ,con nhớ mẹ quá " - Cậu nhào tới mẹ mình
- " Thằng nhóc này ,con có phải còn nhỏ đâu mà mẹ đi rồi nhớ như con nít thế hả "
- " Lớn thì lớn chứ nhưng mà nhớ vẫn nhớ "- " Vậy ra ,bấy lâu nay con không nhớ bố sao 😢 " - Bố cậu ngồi cạnh thì lên tiếng vì bị bơ
- " Hớ ,bố mới về hồi tháng trước mò "
- " Đúng là..con với chả cái "
- " Con đùaaa ,con cũng nhớ bố " - Em nhanh chóng sang ôm bố mình
Gia đình Dunk bây giờ đã nhiều tiếng cười hơn, em không biết khi nào bố mẹ mình lại đi nữa, sẽ buồn chết mất.
6:00h tối ,nhà em đã dùng bữa xong .Dunk thì xuống ngồi tụ họp cùng gia đình
- " Bố mẹ à ,con muốn nói chuyện này "
- " Nói đi con trai " - Mẹ em ngồi vắt chân đối diện.
- " Nếu..con thích con trai thì sao ạ "
Bố mẹ Dunk quay sang nhìn thẳng vào em nhưng họ không cau có hay giận dữ gì hết .Họ nhìn được một lúc thì không biết cục bột nhà mình đã rơi nước mắt từ bao giờ.
- " Sao khóc ? "
- " D-dạ con...con chỉ mong bố mẹ cho con một câu trả lời thôi ạ.. "
- " Con thích con trai thì đã sao ? "
- " D-dạ..? " - Em ngước mặt lên nhìn bố mẹ đang cười với mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Forever || JoongDunk
FanfictionJoong Archen Dunk Natachai " Giữa thành phố chật hẹp ,ta vô tình tìm thấy nhau "