1.
Ở buổi họp lớp cấp hai, tôi gặp lại anh ấy - mối tình đầu ngây ngô đầy luyến tiếc những năm mười bốn, mười lăm hẵng còn khờ dại."Lâu rồi không gặp! Em... Dạo này ổn chứ?"
Giọng nói trầm thấp, từ tốn khiến tôi không khỏi nhớ lại mười năm trước, cái ngày đầu tiên tôi gặp anh. Dưới tán cây Bàng trước cổng trường, anh ôm đàn guitar, chăm chú đánh một bài nhạc với giai điệu chậm rãi, khẽ ngân nga hát, đem tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc du dương, cũng đem tôi chìm đắm nơi anh.
.
.
.
"Em vẫn khoẻ. Anh thì sao? Nghe nói... Anh kết hôn rồi à?"Tôi nghe thấy giọng mình khẽ run, và con tim tôi cũng khẽ run. Có lẽ là tiếc nuối, cũng có lẽ là không cam lòng, thắc mắc của tôi mang theo chút châm chọc.
Anh cười, một nụ cười dịu dàng nhu hoà, cuốn trôi tôi về ngày nào đó của cuối đông năm lớp chín.
"Ừm, em vẫn một mình hay là...?"
Anh không trả lời mà ngả ngớn như trêu chọc tôi.
"Tôi thế nào không phải việc của anh"
Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng. Tôi nghe thấy phía sau có tiếng anh gọi, nhưng tôi không ngoái đầu lại.
"An Vy..."
2.
Sau buổi tụ họp, có một tài khoản Instagram lạ theo dõi tôi. Nghĩ là bạn học cũ nên tôi đã theo dõi lại. Vì tôi thấy trong phần tin nổi bật có một mục đề tên là "Tươi đẹp" với ảnh bìa là logo của trường cấp hai cũ của tôi. Sau đó tôi không thấy tài khoản kia liên lạc cho mình nên cũng mau chóng vứt chuyện này ra sau đầu.Chỉ có điều, tài khoản ấy vẫn luôn xem hết tất cả các story tôi đăng, thả tim vào hầu hết các story và bài đăng trên trang cá nhân của tôi. Điều này không khỏi khiến tôi có phần để ý tới tài khoản ấy hơn, nhiều nhất là sự tò mò, tò mò không biết đó là người bạn học nào. Tôi cũng đã xem qua tài khoản Instagram đó, nhưng ngoài hai thước tin nổi bật tôi đã xem đi xem lại đến thuộc cả thứ tự và mấy chục người theo dõi ít ỏi thì tôi chẳng hề soi ra được thứ gì.
3.
Người ta thường nói, "Sự tò mò giết chết một con mèo", vậy nên tôi đã thực sự trở thành một con mèo mất hồn sau khi đi tìm giải đáp cho tò mò của mình.Sau khoảng một tháng "người nọ" đơn phương tương tác với mình, tôi đã mở Messenger ít đụng tới, nhắn tin hỏi cô bạn thân từ năm cấp hai về tài khoản tôi đã quen mắt: [xxi.iv._sweets]
[Mày ơi, mày biết tài khoản này là của đứa nào lớp mình không?]
Tôi gửi kèm với ảnh chụp màn hình tài khoản đó. Linh trả lời tôi bằng nụ cười đóng ngoặc [=)))))))))))))))))))))))] đi kèm với câu hỏi khiến tôi đâm cọc [Mày không biết cơ á?]
[Biết thì hỏi mày làm gì nữa???]
Chắc biết là tôi đang giận, Linh nghiêm túc lý giải thắc mắc của tôi.
[Người quen của lớp mình, nhưng không phải người trong lớp]
Người quen nhưng không phải thành viên của lớp? Dường như tôi đã đoán ra điều gì đó, nhưng không quá dám chắc. Tôi ngờ vực hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA XUÂN CỦA EM, RỰC RỠ CỦA ANH 🌷
القصة القصيرة[Mùa xuân của em, rực rỡ của anh] Văn án. Ở buổi họp lớp cấp hai, tôi gặp lại anh ấy - mối tình đầu ngây ngô đầy luyến tiếc những năm mười bốn, mười lăm hẵng còn khờ dại. "Lâu rồi không gặp! Em... Dạo này ổn chứ?" Giọng nói trầm thấp, từ tốn khiến...