Tả Hàng mang theo tâm trạng thấp thỏm của buổi hôm qua khi bước lên xe, cậu ngoan ngoãn nghe theo lời Chu Chí Hâm dặn, ngồi vào chiếc ghế sát cửa sổ ở hàng cuối cùng phía bên phải. Tại đây có thể cảm nhận rõ động cơ đang rung lên từng hồi.Chu Chí Hâm sẽ yêu cầu mình làm gì nhỉ? Cậu đã nghĩ cả ngày nay rồi, nhưng vẫn không hiểu nổi ý đồ của anh.
Xe khởi bánh, ngôi trường quen thuộc dần rời xa, Tả Hàng nhìn bóng mình phản chiếu qua khung cửa sổ, lòng không khỏi bồn chồn.
Hàng cửa sổ cuối cùng dán đầy quảng cáo, không thấy được cảnh vật phía ngoài.
Bạn gái của Chu Chí Hâm hẳn là người vô cùng xinh đẹp..... Vậy nên anh mới có thể buồn phiền vì sợ làm người ấy phật lòng như thế....
Trái tim cậu đau nhói.
Sao mình không phải một cô gái? Sao mọi chuyện không bao giờ giống như mong muốn của mình? Sao mình lại không có đủ can đảm để khiến tình thế thay đổi?
Sáng nay, cha mẹ lại nhắc đến chuyện thi vào đại học Y – họ cho rằng, với thành tích này, cậu không thể thi đậu.
"Con không muốn thi vào đại học Y."
Chỉ một câu đơn giản thế thôi. Vậy mà cậu không thể thốt nên lời.
Có lẽ vì đã sớm biết rằng, cha mẹ sẽ không quan tâm tới lời cậu nói nên mới chùn bước hoặc cũng có thể do muốn an phận, đóng vai một đứa con ngoan.
"Đừng khiến chúng ta thất vọng, tiểu Hàng."
Đừng nói thế nữa – con đã khiến cha mẹ thất vọng rồi, con chỉ có thể yêu đàn ông – xin đừng gọi con bằng cái tên ấy nữa.
"Em ngoan lắm, tiểu Hàng."
Tả Hàng sửng sốt, đôi mắt cậu trợn tròn nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi xuống cạnh mình. Hôm nay anh xuất hiện sớm hơn mọi ngày.
Anh mặc chiếc bành tô đen mà cậu thường thấy, vẫn là chiếc khăn quàng của hôm qua, hai bàn tay giấu trong túi áo, nụ cười ấm áp nở trên môi, xua tan cơn lạnh của ngày đông: "Anh còn ngỡ em sẽ bắt chuyến khác, " nói rồi, anh chìa tay phải ra với cậu, "Có mang hộp danh thiếp đến không?"
"Dạ...vâng." Tả Hàng dè dặt trả lại hộp kim loại mình cất trong túi cho chủ nó. Nhìn những ngón tay thon dài lướt trên tấm huy hiệu quấn hoa văn dây leo, trong tâm trí cậu mường tượng ra cảnh chúng mân mê cơ thể mình.
"Ha ha, không có nó, anh sẽ quẳng danh thiếp tứ tung..... Lúc nào cũng bị mắng."
"Bị ai mắng? Xin anh đấy....nói em nghe đi."
"Được rồi, vậy....để đền cho anh, em chấp nhận làm bất cứ điều gì phải không?" Chu Chí Hâm vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành như anh chàng hàng xóm nhà bên.
Tuy có vài điểm không hiểu rõ, nhưng Tả Hàng vẫn gật đầu không chút do dự, "Vâng."
"Được rồi, em to gan hơn anh tưởng đấy." Chu Chí Hâm nhích lại gần, gần đến nỗi, hai người có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
"Hôn em đi, hôn em hôn em hôn em hôn em — " Ánh nhìn của cậu gắn chặt vào bờ môi mỏng kia, cơ thể nóng rực lên như đang vần vũ trên lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Tuyến xe cuối
FanfictionChuyển ver và là H+ Khuyến cáo nêu ai thấy ghê mời né đừng có vào chê hay gì rất phiên và thiếu văn hóa vì tớ đã nói là H rồi cố chấp tự chịu trách nhiệm. Vô comment chê sẽ bị tớ chặn nha. Chu Tả mãi keooo Hâm Chi Tả Tưởng