11. Ngoại truyện

449 18 0
                                    

Cậu thiếu niên vận bộ đồng phục nữ sinh ướm mình trước tấm gương lớn trong căn phòng khách.

Ấy chính là điều đập vào mắt Chu Chí Hâm khi anh vừa tan tầm và đặt chân vào nhà.

Tà váy ngắn chưa tới đầu gối bay múa theo từng cử chỉ, rồi cặp đùi thon dài, lại thêm bờ eo duyên dáng, giao thoa giữa sự mềm mại tinh tế của cậu chàng nhỏ tuổi với đường nét săn chắc của một người đàn ông, và cuối cùng là phong cách trang điểm nữ tính...

Đáng yêu thật đó, Tiểu Hàng của anh.

"A... a... a! Chu, Chu đại ca!" Tả Hàng vừa thẹn vừa rối, cậu vội vàng núp sau sa lông, chỉ ló đầu ra nhìn Chu Chí Hâm, "Anh, anh về rồi... "

"Tiểu Hàng, em kiếm đâu ra bộ đồ này thế?"

Tả Hàng che kín gương mặt đỏ lựng của mình sau thành ghế, miệng lặt rặt từng tiếng: "Chị Bát Thược cho em... "

"Con bé lúc nào cũng đưa em mấy thứ kỳ quái." Chu Chí Hâm cảm thấy phản ứng của Tả Hàng thực đáng yêu, anh quẳng chiếc túi giấy qua sa lông rồi đi vòng qua chỗ cậu bé mặc váy đang ngồi xổm, "Đừng ngại, em mặc thế này chẳng phải là để cho anh ngắm sao? Đứng lên cho anh nhìn nào? Ha?"

"Đừng, kỳ lắm... "

Vốn cậu chỉ định nhân lúc Chu Chí Hâm chưa về thì mặc thử xem sao mà thôi, cứ ngỡ rằng sẽ lố bịch lắm, nào ngờ cũng không tệ bèn đắc ý, mải mê ngắm nghía lại còn xoay người rồi tạo dáng đáng yêu như mấy cô nàng trên lớp.

Mất mặt quá đi thôi.

"Để anh xem nào."

"Ừm..." Tả Hàng đứng lên rất khó bởi cậu còn phải cố gắng kéo váy xuống hòng che được phần dưới. Khi nãy, vì nhận ra rằng quần nhỏ của mình sẽ bị lộ nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã cởi phăng nó ra. Kết quả là, hiện giờ, dưới lớp váy trống huơ trống hoắc.

Cái cảm giác lành lạnh này quái thật đó... Nó gợi nhớ tới những lần mượn áo anh mặc khi cậu ngủ lại qua đêm.

Ở trong nhà còn đỡ xấu hổ, còn nếu ra ngoài thì — sao đám con gái có thể mặc thế này tung tăng ngoài đường mà không thấy bất an nhỉ?

Chu Chí Hâm ngắm nhìn Tả Hàng. Vừa tốt nghiệp cấp ba chưa đến một năm, gương mặt cậu vẫn còn giữ lại những đường nét non nớt, thực ra cũng là do nhìn nó vốn cũng đã trẻ con. Không ai có thể ngờ rằng, cậu bé ngây ngô này lại có thể phõng đãng tới mức nào khi mây mưa trên giường.

Gương mặt của Tả Hàng trung tính, khung xương cũng nhỏ, cơ thể lại hiếm có lông, hai chân thon dài. Khi mặc đồng phục của nữ sinh, nhìn thoáng qua thì giống, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy cậu có vẻ cao và thô hơn những cô nàng thực sự, dáng người cũng không mềm mại, uyển chuyển.

Từ ngày Tả Hàng tốt nghiệp đến giờ đã được nửa năm, cậu nuôi tóc dài, phần mái có nhuộm một chút màu rượu vang, nhìn có vẻ trưởng thành hơn.

Nhưng vẫn rất đáng yêu, khiến người ta muốn nuốt trọn, rồi thỏa thuê bắt nạt.

"Sao bỗng nhiên em lại muốn mặc thế này?"

[Chu Tả] Tuyến xe cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ