Tả Hàng thấy mẹ mình ngồi lẳng lặng đọc sách ngoài phòng khách. Ngay lúc cậu khoác cặp định bước ra khỏi cửa thì bà bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Gần đây chuyện ở trường thế nào?"
Sao mẹ lại đột nhiên hỏi thế? Chẳng nhẽ —
Tả Hàng chột dạ, đảo mắt qua hướng khác, đáp bừa một câu: "Tốt ạ."
Bà bước lại gần, sờ sờ đầu cậu, gương mặt đầy vẻ lo lắng: "Tiểu Hàng, con còn giận bố mẹ à?"
Về chuyện tạp chí sao? Từ đó tới giờ đã hai tuần rồi.
"Con...không." Năm nay đã là cuối cấp, cậu sắp thành thí sinh dự thi đại học, chẳng còn sức để buồn bã và bực bội nữa.
Thêm vào đó — thôi, việc này không thể tâm sự với cha mẹ.
Dù đôi bên xích mích đã lâu, nhưng được quan tâm thế này, Tả Hàng vui lắm chứ, cậu bỗng nhiên muốn nói nhiều một chút: "Mẹ..."
"Con phải biết rằng, mấy cái thứ đó không có chút giá trị nào, chúng sẽ khiến con phân tâm. Mẹ mong con có thể thi được vào một trường đại học danh giá, trở thành bác sĩ. Con có hiểu không?"
Hiểu, con hiểu mà...
Trái tim vừa rục rịch ấm lên lại chìm vào hầm băng buốt giá. Nụ cười chân thành của Tả Hàng mau chóng biến về nét khắc cứng ngắc trên chiếc mặt nạ vô hồn.
"Con muốn giải trí gì thì đợi đến lúc thi xong đã. Giờ trẻ con thì biết cái gì, phải nghe lời bố mẹ."
Bao lời muốn nói nghẹn cứng trong lòng, nặng nề như một tảng đá, cũng sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.
Cảm giác đau đớn xé toạc khoang ngực, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
"Hơn nữa, ngoài kia có lắm thứ khiến con xao nhãng lắm, mẹ phải làm gì đó.... Đợi chúng ta bàn bạc xong sẽ nói sau. Đều vì tốt cho con cả thôi."
"Đều vì con" Những lời ấy như cái cớ vạn năng để cha mẹ có thể nhét Tả Hàng vào khuôn mẫu họ đã đúc sẵn, xẻo chỗ thừa, nhồi chỗ thiếu... Biến cậu thành một "đứa con hoàn hảo".
Cha mẹ sẽ thích cái sản phẩm đó, thầy cô giáo cũng vậy, ai cũng vậy —-
Nhưng Tả Hàng thì không, cậu bị bắt trở thành hình mẫu mình căm ghét.
"Trước khi yêu người khác, phải biết yêu chính mình." Cậu từng đọc được dòng chữ này ở đâu đó.
Đã không yêu thương mình, sao có tư cách — say đắm Chu Chí Hâm chứ?
Hiểu ra điều đó, đột nhiên, Tả Hàng chỉ muốn chạy tới một nơi hoang vắng không chút bóng người để liếm láp trái tim đã chi chít những vết thương của mình.
Những lời lải nhải theo sau của mẹ chẳng thể nào lọt vào tai Tả Hàng, cậu chỉ đành ậm ừ cho qua.
Lết mình tới bến, đặt chân lên chiếc xe bus tới trường. Trống rỗng và vô hồn.
Một ngày bình thường lại trôi qua, ở trường chỉ có: thi cử, học tập, viết kiểm điểm....
Nhìn những bạn học đang cắm cúi vào cuốn sách, Tả Hàng bỗng nhiên muốn túm lấy vai họ mà giật, mà lắc, rồi gào lên —-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Tuyến xe cuối
FanfictionChuyển ver và là H+ Khuyến cáo nêu ai thấy ghê mời né đừng có vào chê hay gì rất phiên và thiếu văn hóa vì tớ đã nói là H rồi cố chấp tự chịu trách nhiệm. Vô comment chê sẽ bị tớ chặn nha. Chu Tả mãi keooo Hâm Chi Tả Tưởng