'1'

682 38 8
                                    

 I.BigDaddyBray[TTV-TTTB]

  -150723

 Authour:imubichu.

_________________________________________________________

 Giữa cái nắng gắt mùa hạ,có một làn gió cuồn cuộn không rõ phương rõ hướng lướt nhẹ qua cánh cửa sổ bạc màu.Rồi không lâu sau đó,những thanh âm tí tách của trời văng vẳng bên tai,là mưa.Từng hạt mưa cứ rơi rớt không thể đếm xuể,lẳng lặng thả mình xuống nền đất lạnh giữa phố xá.Yên bình trong khoảng lặng mà chẳng ai hiểu được,cứ đi rồi sẽ trở lại nơi mình bắt đầu.Vô tình,khiến lòng ngực trái của một kẻ người phàm im ắng đến đáng sợ.

 Mùi vị của tình yêu chính là cay đắng,cay ở khóe mắt và đắng nơi con tim.Hương ngọt vào màn dạo đầu chính là ngòi lửa cho sự chua chát bập bẹ nổ vào sau này.Cuốn vào vòng xoáy đã được đặt sẵn khiến đầu óc mụ mị,thầm trách nhưng cuối cùng lại chẳng dám mở lời.Có những điều đơn giản là mở đầu bằng lời ca tình rồi bất chợt lại kết thúc như bản nhạc buồn.

Tâm tình bỗng chốc nặng trĩu,Thanh Bảo ngước đôi mắt đã sớm chẳng còn khô khốc mà nhìn về tấm hình mình dán trên bức tường.Tay bấu chặt vào gốc áo mà run rẩy,em không hiểu và cũng không muốn phải đối diện với chính cái điều tồi tệ mà em đã từng cầu mong là sẽ không xuất hiện.Em bước vào cánh cửa tình yêu khi nó là một màu hồng ngọt ngào em luôn ao ước nhưng giờ đây nó chỉ còn là khung cảnh đổ vỡ dưới những cơn mưa lòng chẳng ai thấu.

Tấm hình về người mà em đã dành trọn tuổi xanh của mình để trân quý và thương yêu.Một kẻ đã khiến em cười đến hạnh phúc và cũng là người đàn ông làm em khóc nấc lên từng tiếng buốt tâm can.Tình yêu chỉ nên đến lúc em tồi tệ như này rồi rời đi khi em đã không còn biết buồn tủi là gì để bước tiếp chặng đường phía trước,mọi thứ có vẻ sớm quá...sớm nổi và sớm tàn.

...Ngàn câu em trách than chẳng bằng một lần anh dối gian,hỡi người!Sao mà người lại tuyệt tình đến thế,cớ gì người cứ khiến em chẳng thể buông lơi.

 Một cậu nhóc lăn lộn,chật vật với những cơn sống mạnh mẽ liên tục ập đến trong cuộc đời cũng chỉ mong ngóng một ngày có thể tìm thấy được chân trời bình yên đón chờ.Chờ một người dang tay ôm em vào lòng,cho em cảm nhận được nhịp đập con tim và hơi ấm lẻ loi giữa cái đêm lạnh giá.Trên người vẫn là áo đồng phục,quần tây và niềm vui khi tìm thấy được người trong mộng nhưng dường như cũng chẳng mấy hạnh phúc.

"Trần Tất Vũ,ta chỉ cách nhau một tuổi thôi mà?Hà cớ gì em lại mắc vào cái bẫy nhiều gai độc của anh nhỉ..."

"Vì cậu ngu muội,không chối từ.Cậu đẩy vào tay tôi cảm xúc của cậu,tôi đây chỉ muốn không nhận nó nên trả lại."

"Nếu em là Tất Vũ,em sẽ không kiếm cách trả tình trả nghĩa tàn nhẫn như vậy đâu.Có lẽ đấy là điều dịu dàng nhất mà em có thể làm..."

Không cần là một kẻ nói hai lời,gã chỉ cần một lời thôi cũng đã đủ để những mảnh vụn nát bét trong tâm hồn em chốc lại càng thảm thương.Gò má em không ai đặt lên một nụ hôn thay lời an ủi,thứ em nhận là dấu bàn tay đỏ hằn.Bờ môi mềm chẳng ai thương tiếc trao nó sự ấm áp mà cứ để nó lạnh toát từng ngày.Thương xót cho chính số phận của bản thân,em cảm giác như mình sắp chịu không được nữa rồi.

[AllBray]Anata to kekkon suruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ