Chương 15

1K 38 1
                                    


CẦU CON 15

Sau khi ăn tối xong, Hạ Vân Sơn ngồi ở ghế salon đọc báo, đọc không bao lâu đã ném tờ báo lên mặt ghế.

Chỉ là một mớ tin tức bị lấp lấp liếm liếm.

216 đi tới, rót cho hắn một chén trà, chuẩn bị quay đi thì bị Hạ Vân Sơn gọi lại: “Có muốn ra ngoài chơi không?”

216 lập tức xoay người, đôi mắt màu trà phủ một tầng sáng gần như là lộng lẫy dưới ánh đèn, hệt như tờ giấy bóng kính trên tay những đứa trẻ con, ngây ngô mà sặc sỡ.

“Được ạ?”

Em rụt rè hỏi. Khi em mới đến đây không lâu, cũng từng muốn đi ra ngoài ngắm nhìn một chút, nhưng bác quản gia đã cảnh cáo em: Bên ngoài không phải một thế giới mà một omega chưa bị đánh dấu như em có thể tự do đi lại. Em chưa từng tiếp xúc với cái thế giới chẳng khác nào rừng rậm u tối lúc nào cũng ẩn nấp vô số con mắt ác độc và nanh vuốt tàn bạo kia, em nhỏ yếu như vậy, thật giống chú dê con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn cổ kéo vào một bụi rậm nào đó.

Omega không thể bị đánh dấu một cách tùy ý, bởi vì sau khi đánh dấu, omega sẽ nảy sinh sự ỷ lại cực kì mãnh liệt với alpha, bài xích sự tới gần của tất cả các alpha khác, thậm chí một khi alpha bất ngờ qua đời, omega cũng sẽ chìm đắm trong sự nhung nhớ suốt phần đời còn lại mà chết đi. Mà điều này đối với nhu cầu gia tăng tỉ lệ sinh nở càng nhanh càng tốt của đế quốc mà nói, là một tình huống không hề lý tưởng chút nào. Bọn họ không cần omega trung trinh, không muốn omega có tình yêu, bọn họ chỉ cần trong bụng omega lúc nào cũng bị rót đầy tinh dịch, có thể thai nghén đứa con của bất cứ alpha nào cũng được.

So với ái tình và tự do của omega, danh dự và sự hưng thịnh của đế quốc mới là quan trọng hơn cả.

Hạ Vân Sơn đứng lên, mở ra một chiếc khuy áo, liếc nhìn 216 đang đứng ngây ra: “Còn không nhanh đi thay quần áo?”

216 mở to hai mắt, khóe môi cong lên, mặt mày rạng rỡ: “Cảm ơn tiên sinh!” Nói xong, lập tức chạy lên lầu thay quần áo.

Chốc lát sau, khi Hạ Vân Sơn đang đổi giày ở cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy 216 chạy từ trên lầu xuống. Em vội vã chạy nhanh, tóc dài được cột thành đuôi ngựa buộc sau gáy, chạy đến lung la lung lay, đáng yêu mà hấp tấp, như thể muốn sà vào ngực hắn.

Nhưng em chỉ cẩn thận mà đứng lại, cười cười nhìn Hạ Vân Sơn.

Lúc này Hạ Vân Sơn mới nhận ra, 216 đang mặc chiếc áo lông trắng và quần jean màu xanh hắn sai người đi mua, bên ngoài khoác áo khoác màu xám nhạt thật dày, thân trên nhìn tròn vo, thế mà cặp chân kia vẫn đẹp đẽ dài nhỏ, khớp xương đều đặn, bởi vậy trông em đáng yêu lạ thường. Cái cằm tinh xảo khuất dưới cổ áo lông, hai gò má trắng như tuyết mà bụ bẫm như hòn ngọc, gợn sóng trong con ngươi màu trà mềm mại lưu chuyển. Nhìn em không khác nào một chú mèo Ba Tư ngây ngô chưa từng ra khỏi nhà, nay được chủ nhân mặc cho quần áo đẹp đi chơi, vừa thẹn thùng lại vừa háo hức.

“Đã đeo vòng ức chế chưa?”

216 gật đầu thật mạnh.

Hạ Vân Sơn xoay chìa khóa xe trên ngón trỏ một vòng, “Đi thôi.”

Cầu Con Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ