**Nói là lười nhưng mà tự dưng ý tưởng tuôn ra nên có hứng viết luôn chap 2. Năng suất như này đến bản thân còn thấy ngạc nhiên :))) Mọi người đọc xong có thể bình luận cảm nghĩ về fic cho mình biết nhé.
Kim hyukkyu lẳng lặng nhìn người ở cửa tiến vào giảng đường, bước đi thong thả chậm rãi, cuối cùng dừng lại trước mặt anh.
"Công việc xong rồi sao? Anh đói bụng không? Em đưa anh đi ăn tối nhé."
"Không cần đâu, bây giờ tôi về nhà."
"Sắc mặt anh không tốt lắm, lại bỏ ăn trưa à?"
Cơn đau dạ dày tái phát, kim hyukkyu lúc này phải cố gắng hết sức để kìm nén vẻ mặt nhăn nhó. Giọng nói rì rì phát ra từ kẽ răng "Tôi không sao."
Jeong jihoon quan sát khuôn mặt tái mét của anh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ánh mắt di chuyển xuống dừng lại ở bàn tay đang cầm cặp táp, vì nén cơn đau mà nắm lấy quai chặt tới nỗi trắng bệch. Khuôn mặt cậu có chút đanh lại.
"Anh trông như sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Với tình trạng này mà anh định tự mình lái xe về sao?"
Kim hyukkyu mím môi, đưa mắt né tránh cái nhìn chằm chằm như thiêu đốt của người kia.
Thật sự mà nói, tình trạng của anh một mình lái xe thì khá nguy hiểm. "Tôi có thể tự bắt xe bus về."
Người này quả nhiên vẫn cố chấp cứng đầu. Jeong jihoon nhíu mày, hận không thể bắt cóc anh, hằng ngày tự mình kiểm soát việc ăn uống ngủ nghỉ, nuôi thành một con lạc đà béo ú.
"Anh nghĩ mình có thể đi bộ tới trạm chờ xe bus rồi sau đó lại đi bộ thêm một quãng để về tới nhà được à? Nếu anh ngất giữa đường thì phải làm sao đây. Để em đưa anh về."
Thật ra còn một lựa chọn nữa đó là gọi điện nhờ người tới đón. Tuy nhiên anh trai kim hyukkyu làm việc và sinh sống ở một thành phố khác. Ngày mai còn là ngày nghỉ cuối tuần, tối nay bạn bè chắc hẳn đã có kế hoạch hẹn hò đi chơi cả rồi, anh không muốn làm phiền họ chỉ vì rắc rối nhỏ này. Đắn đo suy tính một hồi, cuối cùng kim hyukkyu cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Vậy thì làm phiền cậu..."
Nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt của jeong jihoon. Anh có chút ngẩn ngơ nhìn cậu, người này trước kia mỗi lần cười lên liền lộ ra hai chiếc răng khểnh, dễ khiến người khác liên tưởng tới một chú mèo. Giờ đây cậu ta đã niềng răng, răng khểnh cũng vì vậy mà mất đi, khuôn mặt rút bớt vẻ dễ thương non nớt của thiếu niên, thay vào đó là nét đẹp trai tuấn tú. 'Người này trưởng thành thật rồi.' Không hiểu sao lồng ngực kim hyukkyu lại lóe lên cảm giác tiếc nuối, có lẽ tại vì anh thích mèo hơn chăng?
Hai người sóng vai nhau đi tới bãi đỗ xe của trường đại học. Jeong jihoon dẫn anh tới trước chiếc xe thể thao màu vàng chói lọi nổi bật, lịch thiệp mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế phụ rồi mới vòng ra tự mình ngồi vào ghế lái. Kim hyukkyu ôm bụng đưa mắt lướt qua nội thất chiếc xe đắt tiền. 'Quả nhiên là tầng lớp thượng lưu', anh có chút cảm thán.
Jeong Jihoon không hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt mở to, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra. Khóe miệng cậu nhếch lên, 'Thật sự dễ thương đến phát điên.'
Kim hyukkyu ngơ ngác một hồi, không để ý rằng người bên cạnh đang áp sát về phía anh. Gương mặt đẹp trai bỗng nhiên phóng đại trước mắt, anh giật mình theo bản năng muốn né đi nhưng lại bị lưng ghế da chặn mất đường lui. Jeong jihoon đưa tay kéo khóa dây an toàn cho anh, mùi hương cologne đắt tiền xộc vào khoang mũi, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ mẫn cảm khiến anh rùng mình.
Tiếng khóa cài vang lên trong không gian chật hẹp, người kia dường như vẫn chưa có ý định lùi lại. Cậu đưa tay nâng cằm anh lên, khẽ quay gương mặt đỏ bừng đang muốn né tránh về phía mình. Đôi môi ngày càng tiến tới gần, hơi thở của họ như sắp sửa hòa quyện với nhau. Đáy mắt kim hyukkyu rung động, tình huống mắc kẹt trong vòng tay người kia khiến anh sợ hãi bối rối.
Cánh tay giơ lên chắn trước ngực jeong jihoon, tạo ra khoảng cách giữa hai người, anh quay đầu thoát khỏi những ngón tay đang giữ cằm mình. Kim hyukkyu nhăn mày, giọng nói thì thầm phát ra "Jihoon, bụng tôi đau quá."
Cậu trai đang làm loạn có chút thất bại cúi đầu, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi lại ghế lái khởi động xe. "Được rồi, tiện đường đi mua cháo sau đó em đưa anh về ngay thôi. Nói cho em địa chỉ đi."
Kim hyukkyu tùy tiện nói ra địa điểm căn hộ của mình rồi quay người nhìn ra cửa sổ, chỉ để lại cho cậu một khoảnh mặt. Jeong jihoon lái xe nhưng tầm mắt đôi khi vẫn hướng về thân ảnh bên cạnh, cậu tham lam quan sát góc nghiêng của người kia trong bóng tối. Đôi mắt nhắm hờ, ánh đèn bên ngoài phác họa lên góc mũi cao thẳng cùng với lông mi run rẩy.
Sự im lặng cứ thế duy trì cho đến khi chiếc xe dừng bánh trước cổng chung cư của anh. Anh mở dây thắt an toàn, ngập ngừng quay người lại đối diện với cậu.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay."
"Không có gì. Nếu anh muốn cảm ơn em, chi bằng hôm khác chúng ta hẹn ăn tối, có được không?"
Kim hyukkyu cắn môi trầm mặc một lúc, anh không cất lời mà chỉ khẽ gật đầu. Sau đó liền mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào bên trong.
Jeong jihoon bật cười, người này ngoài mặt tuy bình tĩnh không gợn sóng nhưng vành tai đã đỏ lựng lên cả rồi. Hành động nhanh tới nỗi cậu còn chưa kịp đòi một cái hôn tạm biệt, bóng dáng đã rời xe đi xa cả quãng.
Khi kim hyukkyu biến mất sau cánh cửa sảnh chung cư, nét mặt jeong jihoon liền trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hiện ra si mê, thậm chí thần sắc xen lẫn điên cuồng. Địa chỉ của anh thật ra cậu đã biết từ lâu. Không chỉ địa chỉ mà còn tất cả mọi thứ liên quan đến kim hyukkyu từ gia cảnh, sở thích, lịch làm việc, các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp,... cậu cũng đã âm thầm điều tra.
Tình cảm cháy bỏng lâu năm không được đáp trả, jeong jihoon chỉ có thể dùng cách yêu đương tăm tối này từ từ giăng bẫy, chờ đợi con mồi sa chân, đồng thời không cho bất kỳ kẻ vãng lai nào tới gần lãnh thổ trói buộc của cậu. Chú mèo năm xưa giờ đây đã hóa thân thành một con hổ núp trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ vồ lấy lạc đà xinh đẹp của mình.
Bươc vào căn phòng thân thuộc, kim hyukkyu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh cởi giày, đặt cặp táp sang một bên, cầm lấy cháo mà jeong jihoon vừa mua cho đi tới bàn ăn. Cố gắng chịu đựng cơn đau dạ dày hành hạ ăn được nửa phần liền đóng hộp lại vứt vào thùng rác.
Thực hiện một loạt hành động uống thuốc giảm đau, vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó nhanh chóng lê thân thể kiệt sức lên giường. Kim hyukkyu hồi tưởng lại tình huống trong xe tối nay, cảm thấy thật nhức đầu. Anh xua đi kí ức trong bộ não mệt mỏi, tắt đèn nhắm mắt lại tìm tới giấc ngủ, không muốn nhớ về khoảnh khắc xấu hổ đó nữa.
Căn phòng dần vang lên tiếng thở nhè nhẹ, kim hyukkyu hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Anh không biết rằng chiếc xe thể thao đắt tiền vẫn đậu dưới khu chung cư của mình, chỉ đến khi ánh đèn phòng tắt một lúc, nó mới chịu rời đi.