**Mặc dù đã có ở phần notice đầu truyện nhưng trước những chap có cảnh nhạy cảm mình vẫn để lại Warning cho chắc. Lần đầu viết cảnh hot, mọi người nhẹ tay 🙏
Warning: OCC, possessiveness, stalking behavior, masturbation, smut, explicit language (ngôn ngữ thô tục)
Disclaimer: Fanfic chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không xảy ra ngoài đời thật.
Đọc kĩ Rating và Warning trước khi tiếp tục, những ai chưa đủ tuổi hoặc nhạy cảm với Warning vui lòng clickback. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai triggered vì nội dung mà bản thân họ tự tiếp thu.
Có một bí mật, đó là jeong jihoon đã để ý đến kim hyukkyu từ lâu trước khi cả hai chính thức quen biết.
Chỉ vừa mới năm nhất đại học, danh tiếng của cậu đã được xôn xao bàn tán rộng rãi, rất nhiều tin đồn đoán mò thêu dệt bị lan truyền khắp trường. Vô số người trong lẫn ngoài lớp lân la tới làm quen nhằm tạo dựng mối quan hệ. Trước cửa giảng đường lúc nào cũng có một số sinh viên chờ đợi để được nhìn mặt, đa phần là hiếu kì muốn nhìn xem nhân vật thường xuất hiện trong mấy cuộc tán dóc trông như thế nào. Cuộc sống của một "starboy" chính hiệu tuy hào nhoáng nhưng ồn ào mệt mỏi.
Jeong jihoon cảm thấy phiền toái, cậu đã sống trong ánh hào quang phù phiếm này từ khi được sinh ra. Con trai út của gia tộc quyền lực ngay từ nhỏ đã bị trọng trách đè lên hai vai. Cậu lớn lên trong khuôn khổ nghiêm khắc được đặt ra, không phụ kì vọng của mọi người, thành tích cực kì xuất sắc, đạt được danh hiệu thủ khoa của trường đại học top đầu. Thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cậu luôn muốn thoát khỏi cái lồng được định sẵn này. Chỉ mới nửa năm đầu tiên của cuộc sống đại học, jeong jihoon đã có ý muốn ra nước ngoài du học, theo đuổi ngành nghề khác. Tất nhiên cha mẹ cùng với anh trai kịch liệt phản đối.
Mang theo tâm trạng bức bối khó chịu không tài nào giải thoát, cậu quyết định tới trường từ sáng sớm để đổi gió bằng sự yên tĩnh. Trong không khí vẫn còn vương chút sương sớm, xung quanh vắng lặng không một bóng người, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng chiếu rọi, khung cảnh yên bình hiếm có khiến cho đầu óc thư thả. Bước chân cứ thế chậm rãi di chuyển trong vô định, cho đến khi ánh mắt va phải thân ảnh đang cúi người ở một góc sau sân trường. Người đàn ông kia có vẻ rất chuyên tâm, không hề để ý đến jeong jihoon đang đứng ở sảnh khuôn viên cách đó không xa.
Từ phía sau, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng với mái đầu đen lấp ló, cánh tay gầy guộc đưa ra nhẹ nhàng vuốt ve một cục bông màu trắng, bên cạnh là túi thức ăn cho mèo. 'Ra là đang cho mèo ăn.' jeong jihoon thầm nghĩ. Cậu không muốn người kia nghĩ mình là một kẻ nhìn trộm, trước khi có nguy cơ bị phát hiện, cậu đã nhanh chóng rời đi.
Lần tiếp theo có tiết, jeong jihoon lại lựa chọn tới sớm tản bộ. Cậu suy nghĩ một hồi, bước chân chần chừ đi về phía góc sân trường. Vẫn là thân ảnh hôm nọ, nhưng lần này cậu có thể nhìn thấy mặt của người kia. Gương mặt không mang vẻ đẹp góc cạnh sắc sảo nhưng các đường nét mềm mại và thanh thoát, tạo nên một cảm giác hiền lành dễ mến. Cơ thể rõ ràng là gầy nhưng hai má trắng trẻo lại có chút phúng phính, làm tăng thêm vẻ trẻ trung dễ thương.