Chương 4. Mẹ

2.1K 161 11
                                    

Thiệu Quần mang theo một bó hoa lớn màu trắng mướt khi trở về nhà. Giản Tùy Anh khẽ cười "Anh đi dự đám cưới đó à?". Thiệu Quần không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ đưa bó hoa cho Giản Tùy Anh.

"Nhìn phù phiếm thật đó". Giản Tùy Anh miệng thì trêu chọc nhưng tay vẫn đi kiếm một chiếc bình phù hợp và xếp hoa vào một cách tỉ mỉ.

"Anh chỉ tình cờ mua nó thôi". Thiệu Quần đáp.

Loại hoa này thực sự nổi bật, với màu xanh băng tinh tế kết hợp với những bông hoa loa kèn trắng như tuyết, tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Trên thực tế, Thiệu Quần không đến công ty chiều nay, mà anh lang thang đến nghĩa trang một mình, mang theo một ít đồ ăn nhẹ và chai rượu đỏ mà mẹ của Giản Tùy Anh thường thích, như một kỷ niệm đáng quý. Đối diện với nụ cười ấm áp trên bức ảnh tại nghĩa trang, anh gọi cô là "mẹ".

Trái tim của Thiệu Quần đập mạnh trong ngực khi anh tiếp tục chia sẻ: "Con có hứa sẽ đến gặp mẹ cùng với Tùy Anh, nhưng cuối cùng lại tự mình tới trước. Có một số điều muốn nói với mẹ, mà nếu có Tùy Anh ở đây, thì con rất khó cất lời".

Anh rót một ly rượu và đặt nó trước bia mộ, nhẹ cất tiếng nói, "Trước khi mẹ ra đi, mẹ luôn lo lắng về việc con và Tùy Anh sau này sẽ cưới người vợ như thế nào. Dù con không phải là một cô con dâu như mẹ đã tưởng, nhưng con đã trưởng thành và thay đổi nhiều so với quá khứ rồi. Con mong mẹ có thể cho con một cơ hội. Xin hãy chấp nhận con."

Thiệu Quần nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn trên bia mộ. "Tùy Anh đã trải qua những ngày tháng khó khăn. Em ấy đã làm việc cật lực để nuôi sống gia đình, Mẹ à, mẹ có cảm nhận được không, dù em ấy luôn tỏ ra căm hận Giản Tùy Lâm và thù ghét Triệu Nghiên. Nhưng thực sự, em ấy không làm gì tổn thương họ, em ấy tuy bề ngoài cứng cỏi nhưng trái tim lại mềm, như một con nhím vậy đó."

"Mẹ à, mẹ chớ cười con, nhưng con nhìn Tùy Anh cố gắng kiên cường như vậy, con thực sự rất thương em".

Thiệu Quần nắm chặt cảm xúc trong lòng và thở ra một hơi dài. "Mẹ ơi, mẹ hãy yên lòng. Con sẽ đưa Tùy Anh đến thăm mẹ thường xuyên hơn trong tương lai. Mẹ đừng lo lắng, con - Thiệu Quần, sẽ không bao giờ để Giản Tùy Anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Chiếc máy phát video cổ được Thiệu Quần bật lên, màn hình hiện ra những đoạn video kỷ niệm tuổi thơ của Giản Tùy Anh. Thiệu Quần ngồi bên cạnh bia mộ, dành thời gian để chăm chú xem từng khung hình. Ánh nắng vàng nhẹ của hoàng hôn trải qua Thiệu Quần và lan tỏa đến bia mộ, như mẹ cũng đang ngồi cạnh anh vậy.

Trong máy cũng không có nhiều đoạn phim, đoạn video đầu tiên chiếu cảnh mẹ Giản Tùy Anh đang đuổi theo em ấy, Tùy Anh hồi nhỏ trắng trẻo bụ bẫm, hai má phúng phính trắng nõn đang hồng lên vì chơi đuổi bắt với mẹ, em bị mẹ bắt được liền cười toe, lộ hai hàng răng trắng nhỏ đáng yêu. Đôi khi, Thiệu Quần cũng thấy phiên bản bé nhỏ của mình lấp ló trong vài đoạn video với Tùy Anh và mẹ.

Cuối cùng, Thiệu Quần cẩn thận đặt đầu đĩa DVD xuống, đứng dậy và tỏ lòng tôn kính trước bia mộ. "Lần sau, mẹ ơi, con sẽ mang đến cho mẹ những đoạn phim mới nhé."

Trên đường trở về nhà, khi đi qua một cửa hàng hoa, Thiệu Quần không hiểu tại sao anh lại dừng lại để chọn một bó hoa giống như bó hoa cưới. Anh không giải thích cho Giản Tùy Anh cảm xúc đặc biệt trong tâm trí anh, nhưng may mắn là Giản Tùy Anh cũng không hỏi quá nhiều.

Sau khi vấn đề trong công ty của Giản Tùy Anh được giải quyết, cậu trở lại với vẻ ngoài sôi nổi như trước đây. Thiệu Quần dần mất kiên nhẫn khi thấy Giản Tùy Anh cứ xoay đi xoay lại thử đồ trước gương. Cậu đã thay đổi trang phục năm lần sáu lượt, Tùy Anh nhan sắc vốn đã kinh diễm, chân dài eo thon, lại cứ đứng trước gương vừa thử những bộ đồ ôm dáng, vừa tươi cười, khiến những suy nghĩ xấu xa của Thiệu Quần càng lúc càng nhiều lên...

Thiệu Quần rót một cốc nước cho Giản Tùy Anh, "Đại thiếu gia à, ngài xong chưa vậy", giọng Thiệu Quần bắt đầu có mùi dấm chua "Ăn mặc cầu kỳ xinh đẹp như này, hay là muốn gặp ai đấy?". Nói xong Thiệu Quần lại liếc nhìn Giản Tùy Anh một cái: "Gặp ai mà xinh đẹp thế này".

Giản Tùy Anh cười vui vẻ và nắm lấy cằm Thiệu Quần, "Tiểu Quần tử à, để em thử cái miệng này của anh xem có đúng là có vị chua không nha". Nói xong Giản Tùy Anh ôm lấy Thiệu Quần và hôn anh một cách ngọt ngào. "Anh biết không, hôm nay là đám cưới vàng của Từ lão gia. Vậy nên dù sao em cũng phải chăm chút thật đẹp, mấy khi mọi người có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai xuất sắc này của Giản Tùy Anh chứ."

Nhìn mặt Thiệu Quần bắt đầu đen lại, Giản Tùy Anh liền đổi chủ đề "Em hy vọng chúng ta cũng có thể như hai vị trưởng gia kia, yêu thương nhau thật lâu, mãi bên nhau tới già!"

Thiệu Quần trợn mắt: "Tiểu thư à, lần này là đám cưới thứ hai, ông Từ tái hôn rồi, cưới một cô minh tinh mới 30 tuổi thôi đó".

Giản Tùy Anh còn chưa kịp dỗ thêm vài câu đã bị Thiệu Quần làm cho im lặng. Thiệu Quần lấy chìa khóa ô tô từ ghế sofa, vừa bước ra cửa vừa gọi với lại Giản Tùy Anh: "Đi thôi, bé xinh đẹp"

"Thiệu Quần! Anh gọi ai là bé xinh đẹp! Đó có cách để miêu tả một người đàn ông đấy à!" Giản Tùy Anh nổi điên, đuổi theo Thiệu Quần và mắng: "Anh đứng lại cho tôi!! Anh nghe cho kĩ đây Thiệu Quần!! Nếu anh dám gọi tôi như vậy ngoài đời, thì Giản Tùy Anh này sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai, thì anh cứ xác định không yên với tôi đâu!! Anh nghe rõ chưa!!"

[Thiệu Giản] Khi Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh khóc bên mộ mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ