Chương 1: Thiệu Quần về nước

5.1K 327 75
                                    

Khi nghe bạn bè kể về chuyện của Giản Tùy Anh, Thiệu Quần tức thì đặt vé máy bay trở về quê nhà. Máy bay hạ cánh, anh vội vàng gọi điện cho cậu, nhưng tiếc thay điện thoại của Giản Tùy Anh đã tắt nguồn. Hỏi qua bạn bè, nhưng không ai biết cậu đang ở đâu. Thiệu Quần yên lặng suy nghĩ một lúc rồi lái xe đến nghĩa trang. Từ xa, anh trông thấy hình bóng mảnh mai của cậu đang đứng nói chuyện trước mộ. Cậu đã quá mải mê đến nỗi anh đi đến phía sau mà không phát hiện.

Sau khi uống hai ly rượu, Giản Tùy Anh lặng lẽ nói: "Mẹ ơi, con đã đến thăm mẹ. Dù không phải ngày giỗ nhưng con luôn nhớ mẹ. Con từng có thời gian hẹn hò, nhưng sau đó lại chia tay. Ha, chuyện đó cũng không đáng để quan tâm. Con sẽ không loay hoay nữa, vô ích thôi. Con đã gặp thất bại trong kinh doanh, nhưng không sao cả. Con là con trai của mẹ, con có thể đứng dậy bất cứ lúc nào. Mẹ không cần lo lắng về con. Không biết mẹ đã sống thế nào ở bên kia, nhưng nếu mẹ đợi thêm một chút nữa, chờ con lớn lên, con sẽ hiếu kính mẹ. Mẹ đi sớm làm gì chứ. Nếu có người nói con không phải người tốt, thì đó là lỗi của mẹ đã không chăm sóc con..."

Giọt nước mắt của Giản Tùy Anh không kiềm được tràn xuống, không còn cách nào kiềm chế được. Trong suốt những năm qua, dù đối mặt với bao sóng gió, cậu luôn tự mình vượt qua mà không bao giờ chảy lệ. Nhưng lần này, lòng cậu rối ren không thể hiểu nổi lý do vì sao nước mắt lại cứ chảy như vậy.

Thiệu Quần, đôi mắt đỏ ngần, mang trong đó sự tức giận và nỗi đau lòng. Tức giận với người khác, nhưng cũng tức giận với chính mình. Trong lòng, anh nghĩ: "Thiệu Quần, tại sao mày lại ra nước ngoài, khi Tùy Anh ở trong nước đã gánh chịu những sự ác độc của những kẻ vô lương tâm như vậy."

Thiệu Quần quyết định chờ đến khi Giản Tùy Anh khóc xong mới lau khô những giọt nước mắt và dẫn em của mình trở về nhà. Đột nhiên, lời thì thầm nhỏ nhẹ vang lên từ Giản Tùy Anh: "Mẹ ơi, con nhớ anh trai của con." 

Thiệu Quần không thể kiềm chế lòng mình nữa, anh bước đến ôm cậu vào lòng: "Giản Tùy Anh, anh ra nước ngoài chứ có chết đâu, từ nhỏ anh đã dạy em nếu bị bắt nạt thì phải làm như thế nào rồi mà..."

Giản Tùy Anh nhìn Thiệu Quần xuất hiện đột ngột và sau đó cười: "Ồ, Tiểu Quần tử, sao lại trở về như thế này, tại sao không gọi anh trai* đến đón..."

(Thiệu Quần lớn hơn Giản Tùy Anh, nhưng vì chơi với nhau từ nhỏ nên Tùy Anh cũng hay trêu đùa Thiệu Quần là em trai mình)

Thiệu Quần nhìn gương mặt tươi tắn nhưng vẫn thấy sự non nớt, đôi mắt đỏ hoe của Giản Tùy Anh. Trái tim anh đau thắt, anh nhẹ nhàng vỗ vào trán cậu: "Em không biết lớn nhỏ là gì cả."

Sau đó, Thiệu Quần ôm lấy cậu, cúi xuống chào mẹ của Giản Tùy Anh: "Cô ạ, hôm nay con về vội, con sẽ đưa Tùy Anh về trước, hôm nào chúng ta sẽ cùng đến thăm cô. Cô yên tâm, con đã trở về, không ai dám động tới Tùy Anh nữa."

Anh ôm cậu vào ghế phụ, thắt dây an toàn và lái xe nhanh chóng trở về căn hộ mới mà Thiệu Quần đã mua khi về nước. Trên đường, Giản Tùy Anh nhìn sắc mặt Thiệu Quần không tốt lắm, nhưng cậu không nói gì thêm. 

Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh lên giường, đắp chăn và sau đó đi làm một ly sữa nóng cho cậu. Anh chạm vào trán cậu, lo lắng rằng nghĩa trang buổi chiều hôm đó lạnh lẽo. Anh nhớ rằng từ nhỏ cậu đã yếu sức, và anh tự hỏi liệu cậu có thể bị ốm không. Với khuôn mặt cứng nhắc, anh suy nghĩ về việc gọi bác sĩ tới, một tay anh lén lút kéo chiếc áo của cậu.

Giản Tùy Anh nằm trong chăn lén nhìn Thiệu Quần. Sau nhiều năm xa cách, anh dường như trưởng thành già dặn hơn trước nhiều. Khi cậu mới nằm trên lòng anh, một cảm giác an lành lan tỏa khắp cơ thể. Cảm xúc của Giản Tùy Anh tràn ngập khi nhớ về thời thơ ấu, khi Thiệu Quần luôn chiều chuộng, cưng chiều cậu đến mức không thể tả. Khi còn nhỏ, cậu thường theo sau Thiệu Quần và gọi anh là "ca ca", điều đó thường khiến Thiệu Quần chiều cậu hết mực. Ký ức đó kết hợp với viễn cảnh khi mẹ còn ở bên cạnh, làm Giản Tùy Anh cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Thiệu Quần nắm lấy bàn tay nhỏ mảnh khảnh của cậu và kéo cậu vào lòng. Giản Tùy Anh cảm thấy không thoải mái và không dám nói chuyện với anh. Cuối cùng, Thiệu Quần thở một hơi dài, nắm lấy gương mặt nhỏ của cậu: "Ngày trời âm u, sao em lại không chạy về nhà? Sau lưng anh có anh đây, em không cần sợ gì cả". Anh chạm nhẹ vào mái tóc Giản Tùy Anh, ôm cậu vào lòng với sự ấm áp và sự bảo bọc nuông chiều.

Cuối cùng, Giản Tùy Anh nằm dựa lên vai Thiệu Quần, ban đầu chỉ khóc một cách im lặng, nhưng dần dần tiếng khóc của cậu trở nên lớn hơn: "Thiệu Quần, Thiệu Quần... Anh, tại sao Lý Ngọc lại như vậy?" 

Thiệu Quần nhẹ nhàng vuốt đầu cậu: "Sau này anh hỏi em ra sao, em không được phép nói em không sao cả, em nghe rõ chưa? Em cứ tự mình chịu như vậy là muốn làm anh đau lòng sao?"

Thiệu Quần hiểu rằng Giản Tùy Anh tuy mạnh mẽ nhưng luôn dễ mềm lòng. Khi ý nghĩ tình cảm của anh đối với Tùy Anh đã biến chất, anh quyết định rời đi du học một cách dứt khoát. Anh biết mình lớn hơn cậu và muốn để cậu tự trải qua những mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, Giản Tùy Anh không biết từ chối, và Thiệu Quần không muốn tạo áp lực cho cậu. Anh lo sợ hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cậu.

Dù sao đi nữa, Giản Tùy Anh không thể bị người khác bắt nạt khi ở trong nước. Trên chuyến bay, anh đã đọc các tài liệu trợ lý gửi cho mình. Thiệu Quần thậm chí mong muốn có thể chính mình trực tiếp giải quyết mọi chuyện với Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc.

Trước khi ra đi, Thiệu Quần đã thông báo cho bạn bè của mình và cho họ biết rằng anh không sẽ không ở thủ đô và yêu cầu họ chăm sóc Giản Tùy Anh. Anh không ngờ rằng chỉ trong một lúc không để ý, một cơn ác mộng lại xảy ra. Tùy Anh của anh đã bị người khác hãm hại tới vậy.

Thực ra, điều này không đáng đến mức Thiệu Quần phải lo lắng, vì anh có thể đền bù cho Giản Tùy Anh bằng cách chăm sóc cậu suốt đời. Cậu có quyền tự do làm những gì mình muốn, nhưng Thiệu Quần không thể để một đứa trẻ nhỏ, người đã được nuông chiều từ bé, bị người khác bắt nạt. Điều đó là không thể chấp nhận được.

Không lâu sau đó, Giản Tùy Anh đã ngủ trên lòng Thiệu Quần, và anh không muốn làm phiền cậu. Anh đắp chăn cho cậu và đi tắm. Khi anh trở lại, Giản Tùy Anh đã ngủ ngon trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, Thiệu Quần nhanh chóng tắm xong và ôm cậu vào lòng. Giản Tùy Anh cảm nhận được sự ấm áp và trong lúc mơ ngủ càng rúc vào lòng anh, Thiệu Quần vuốt nhẹ chiếc đầu bé nhỏ đang nằm trên cổ và hôn nhẹ lên vành tai Tùy Anh.

Dù như vậy có chăng là chưa đủ, cuối cùng, anh thì thầm bên tai cậu: "Chồng đã trở về rồi, em không cần sợ gì cả".

_______________________________

Xong chương 1, cùng chờ anh Quần (không què) sẽ bảo vệ Tùy Anh~ của ảnh như nào nha.

Fic đầu dịch về Thiệu Giản nên chọn fic soft healing nha, bù đắp cho Tùy Anh chứ đoạn khóc trước mộ mẹ thiệt sự đau lòng lắm ấy T_T

[Thiệu Giản] Khi Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh khóc bên mộ mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ