Chương 3. Lý Ngọc

2.9K 222 29
                                    

Hôm nay không cẩu huyết nha, lại chiếc fic ngọt sâu răng tới rồi ạ =)), các bạn hãy tự thôi miên rằng hai anh giai hổ báo cũng có thể ngọt ngào với nhau khi yêu đi ạ =))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay không cẩu huyết nha, lại chiếc fic ngọt sâu răng tới rồi ạ =)), các bạn hãy tự thôi miên rằng hai anh giai hổ báo cũng có thể ngọt ngào với nhau khi yêu đi ạ =))

"Vậy là ông đến tìm tôi trực tiếp luôn à?" Lý Văn Tốn nheo mắt, bộ dáng mang vẻ tôi không muốn cái thế giới này nó yên bình.

Anh ta đứng sát gần bên Giản Tùy Anh và nói, "Nhưng Thiệu Quần lát mà hỏi, thì sao tôi giấu được".

"Nếu Thiệu Quần hỏi ông, ông chỉ cần đáp lại không biết là xong!" Giản Tùy Anh nhấc lông mày lên.

"À, ông còn dám nói đấy, lúc nhỏ ông luôn là đứa nghe lời Thiệu Quần nhất đấy."

"Vậy ông sao lại luôn nghe theo lời anh trai ông như vậy?"

"......."

Lý Văn Tốn thấy Giản Tùy Anh ôm gối nằm trên sô pha, thở dài, ngồi thẳng dậy giải thích với Giản Tùy Anh: "Vừa rồi Thiệu Quần không nói với ông sao? Rõ ràng đều vì muốn tốt cho ông, ông không nghĩ vậy sao?"

Giản Tùy Anh bĩu môi: "Tôi không muốn anh ấy coi tôi như một đứa trẻ. Tôi là một người đàn ông trưởng thành, không có lý do gì để trốn tránh và phụ thuộc vào anh ấy như thế. Tôi mong muốn mình song hành đứng bên cạnh anh ấy, không chỉ đơn giản là một kẻ chỉ biết nhờ vả."

Ít nhất trong trái tim của Giản Tùy Anh, tình yêu chưa bao giờ là sự ban tặng và sự nuông chiều vô điều kiện từ một phía, mà là hai con người luôn cùng sát cánh bên nhau, chung tay vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu luôn là sự bao dung, sự hòa quyện giữa những điểm mạnh mẽ và yếu đuối của hai người.

Giản Tùy Anh nhớ lại dáng vẻ của bố khi gặp mình hôm nay. Cậu định đi họp cổ đông và không dự định ở lại lâu. Cậu không gọi điện thoại cho Giản Đông Viễn và khi vào phòng, ông ta đã hỏi: "Mày đang làm gì vậy?"

Lửa giận bốc lên, "Tại sao mày lại thiếu lễ phép như vậy?" Giản Tùy Anh chưa kịp trả lời, ông ta đã tiếp tục: "Mày và gia đình Thiệu đang làm cái gì? Làm sao mày có thể hợp tác với người ngoài để ức hiếp em trai mày như vậy? Việc mẹ mày là tao làm không tốt, nhưng khi tao chết đi tao vẫn để công ty lại cho mày cơ mà?"

"Vậy còn Giản Tùy Lâm thì sao?"

"Mày không cần quan tâm. Tao sẽ cấp một số tiền và một căn nhà cho dì của mày và Tùy Lâm, đủ để họ sống thoải mái." Giản Đông Viễn không muốn nói thêm.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Ông có thể công khai đưa tiểu tam và con trai bà ta vào nhà sau khi mẹ tôi qua đời, cho họ tiền và tạo điều kiện cho cuộc sống tốt đẹp của họ. Ông sẽ cảm thấy rằng mình đã làm tất cả những gì có thể rồi đúng không? Sau đó, ông sẽ cảm thấy mình có lỗi với tôi, và vì thế ông quyết giao công ty cho tôi, để rồi ông thấy mình đã trả đủ cho mẹ con tôi, thấy mình không còn nợ ai nữa, phải không?"

[Thiệu Giản] Khi Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh khóc bên mộ mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ