đứa trẻ của phép màu • 1 •

2K 116 8
                                    

Cảnh báo: underage sex, abo verse. Enigma! Rayne Ames x Alpha -> Omega! Orter Mádl. Cuntboy (nhưng nó ở phần 3?); 12 x 20, 16 x 24.

_____________________________________________________

Trời hôm nay đổ mưa lớn, dẫn đến việc ngày hôm nay nhiệt độ giảm mạnh. Gió bão bập bùng ngoài kia làm cho ai cũng ái ngại ra đường; nhưng ít ra họ có một mái ấm để quay về. Còn với những người vô gia cư như hai anh em nhà Ames, trận mưa này còn tệ hơn rất nhiều. Từng đợt bão cứ cuốn theo làn nước rơi mạnh lên túp chài hai đứa ở tạm trong khu ổ chuột tồi tàn; một giọt, rồi hai giọt, ba giọt… và tiếp tục cho đến khi những làn nước như thấm thẳng vào hai con người khốn khổ. Tưởng chừng như chỉ có cái nơi ở tạm bợ này gục ngã trước cơn mưa dai dẳng, ai dè Finn Ames cũng đổ bệnh trước cái lạnh mưa bão; thể trạng cơ thể của em vốn đã rất yếu, cộng thêm nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng đã tạo nên điều kiện cho những cơn cảm lạnh bào mòn em.

Quanh căn chòi chẳng có một cái gì để giữ ấm tốt hơn; ở đây, chăn gối thì không có, máy sưởi ấm như một giấc mơ xa vời. Thuốc thì lại ở sâu trong thành phố lớn, mà hai anh em cũng chẳng có lấy cắc nào trong túi. Vì thế, nên Rayne Ames phải cõng người em đáng thương tột cùng vừa đói, vừa đang sốt cao của mình lên trên vai và di chuyển vào trong thị trấn để đến thành phố pháp thuật. 

Không có tiền thì cậu sẽ làm gì để có thuốc? Bất đắc dĩ ăn xin hoặc nhặt thuốc trong thùng rác. Đôi chân của cậu bé mười hai tuổi cố mở rộng từng bước đi, di chuyển thật nhanh khi còn cõng trên vai mình đứa em bị ốm; cậu chạy, chạy mãi, đến mức ngã quỵ xuống mặt đường. Cái đáng sợ đối với đứa trẻ mười hai tuổi nằm dưới đất lúc này, là việc em trai cậu cũng bị đập đầu xuống đất; Rayne cố vươn tay ra, run rẩy kéo em lại gần mình và ôm em vào lòng, cố gắng bao bọc em. Cậu sợ mình chỉ cần rời mắt ra khỏi em, là em trai của cậu có thể lìa đời bất kỳ lúc nào.

Còn điều thứ hai, chính là việc mọi người gần như ngó lơ cả hai đứa trẻ đói mệt. Không ai đến để đỡ chúng lên, cũng như chẳng một người nào đủ rảnh rỗi để quan tâm tình trạng của chúng mà hỏi han lấy một câu. Tất cả mọi người, đều ngó lơ những người như hai anh em cậu vậy. Cảnh tượng này cậu đã ngỡ rằng chỉ có họ hàng cậu mới nhẫn tâm làm vậy, xem ra, Rayne đã nhầm thật rồi. Cậu sợ hãi nhưng chẳng thể rơi nước mắt; trước tình trạng của em trai mình cũng như ghê sợ lòng người tàn bạo, cậu chỉ có thể giữ chặt Finn trong người để vơi đi sự cay đắng trong lòng. 

Giờ cảm giác của cậu không quan trọng như vậy. Bây giờ điều đáng lưu tâm nhất là cậu không thể đứng dậy được, giờ cậu sẽ dẫn em đến bệnh viện kiểu gì…? Cứ để Finn dưới trời mưa thế này, chẳng mấy chốc em sẽ lìa đời vì sốt mất. Rayne còn lại mỗi em trai mình, cậu không muốn em ấy cũng bỏ anh đi như ngày bố mẹ anh mất đâu, cậu không muốn phải cô độc một mình trong thế giới khắc nghiệt này.

Chìm trong dòng suy nghĩ bất tận, cậu bỗng cảm nhận được một lực mạnh tấn công vào người mình trong tích tắc; Rayne bay ra xa, thật xa khỏi Finn, lúc này đang bị bóp cổ bởi một người đàn ông lạ mặt. Em thì cố giãy giụa để thoát ra; hắn ta trước sự chống đối yếu ớt của em bất giác cười thật lớn, dùng ba ngón tay day mạnh gương mặt em, làm gò má em in hằn những dấu tay đỏ chót. Vì sốt cao lẫn cơn đau, Finn bắt đầu bật khóc, nhưng không thể thành tiếng. Và Rayne tiếp tục trố mắt nhìn bàng hoàng, khi gã vung bàn tay vừa bóp má em lên, tấn công thẳng một cú thật mạnh vào bụng.

|rayne x orter| tuyển tập short fic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ