v.

922 49 0
                                    

Trụ sở Bộ Pháp Thuật hôm nay có tiệc chào mừng Thần Giác Giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử mới gia nhập - Rayne Ames. Đã rất lâu kể từ lần cuối có một vị Thần Giác, nên Ryoh Grantz đã cao hứng mà quyết định bao nguyên chầu lớn cho vụ này lan thật xa, trừ việc bị số đông cản lại và mọi người đều khuyên Ryoh đừng có mà xài hết tiền thưởng của cháu nó vào tiệc tùng. Nhưng sự thật thì không như dự kiến; ban đầu họ cũng đã thống nhất chỉ định mở một bữa tiệc nhỏ giữa mọi người trong Bộ với nhau, nhưng vì cuộc tuyển chọn và ngày chào mừng trong thành phố quá lớn, nên Ryoh vẫn đã lén lút đưa ra quyết định là làm một bữa thật lớn cho cả nước cùng trầm trồ.

Điều này làm Orter Mádl rất phiền não.

Tiếng ồn không phải thứ anh yêu thích. Tiệc tùng chưa từng nằm trong danh sách việc anh muốn làm. Và tệ hơn cả, chính là rượu chè. Những tên say rượu làm anh phát ốm; họ có mùi những bãi nôn trộn lẫn cũng như là vị cồn như đấm vào khứu giác nhau vậy. Tiếng hò hét trong căn phòng lớn đến mức, nhiều người bắt đầu tự hỏi rằng đây có đúng là nhóm người đứng đầu thế giới pháp thuật hay không; anh cũng chả tin đâu, thật đó.

Anh có thể thấy Kaldo nốc rượu thay cho những hũ mật ong anh ta thường hay ăn chung với cá hồi, cũng như Renatus cởi trần xoay áo mòng mòng trong không trung. Sang bên khác thì chúng ta có Agito ngủ quên trong bình rượu, và người trông có men say nhưng còn ổn nhất chắc là hai bông hồng Tsurara và Sophina; họ không quấy phá, không gây sự mà chỉ đơn giản là ngồi dựa vào một góc rồi chợp mắt cho tan rượu. Thảm nhất phải nói đến Ryoh, anh ta đã lấy bút ký thẳng vào tất cả những chiếc bàn trong phòng tiệc như thể đây là fanclub của anh ta vậy, đồng thời nôn mửa ra sàn nhà sạch mới lau. Các nhân viên trong Bộ mỗi người một cảnh, mà cảnh chung thì là hốc nhiều rượu đến mức quên đi trời trăng mây đất.

Lúc Orter nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số 12. Tiệc đã tàn, và ai ai cũng say ngà ngà. Anh không động tới một giọt rượu nào, cũng như chẳng thưởng thức bữa tiệc nên bây giờ anh chính là người tỉnh táo nhất trong đám Thần Giác Giả cả người mềm nhũn vì cồn trong cơ thể lúc này. Thở dài một hơi, Orter dùng đũa phép nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi thứ vào đúng chỗ: ai nằm dưới sàn thì được để lên ghế ngủ, rác dưới sàn đã được dọn sạch, sàn nhà được lau qua lau lại đến mức bóng bẩy. Trong chớp nhoáng, anh không còn thấy được tàn tích của bữa thác loạn vài phút trước. Xong xuôi công việc dọn dẹp, anh quyết định về nhà và xả hơi.

Nhưng trước khi về, anh khựng lại; nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay đâu rồi? Lướt qua lướt lại, anh vẫn là chẳng thấy Rayne Ames đâu cả. Chủ nhân bữa tiệc mà vô trách nhiệm phát sợ, Orter nghĩ thầm. Anh thấy nếu như cậu biết từ chối bữa tiệc ngay từ đầu, cảnh tượng xuất hiện trước mắt anh mười phút trước đã không xảy ra rồi. Lúc anh đang lắc đầu chán nản vì nghĩ rằng chắc là cậu về trước rồi, thì một bàn tay níu chặt cổ tay anh lại, không cho anh tiếp tục tiến tới phía trước. Theo phản xạ tự nhiên, anh quay người lại để nhìn rõ người cầm chân mình, trong tiềm thức xẹt ngang qua một suy nghĩ rằng kẻ này thật sự là coi thường anh quá rồi-

"rầm"

Tiếng cơ thể đập mạnh vào bức tường bên cạnh vang lên ngay lập tức, cũng như việc Orter nhanh chóng cảm thấy môi mình bị tấn công bởi một người có hơi men trong mình. Rayne Ames chẳng còn tự chủ được bản thân, tùy ý mặc xác để cơn say dẫn dụ mà hôn tiền bối, cũng như gắng sức mút lấy cánh môi mỏng ngọt mà thưởng thức vị ngọt còn vương lại đầu môi anh. Cậu run run giữ thăng bằng với việc dùng một tay chống lấy thân mình chặn lối đi của anh, tay còn lại bóp má Orter đến độ anh phải khẽ hé miệng ra, khuôn miệng xinh đẹp phát ra vài âm thanh của sự uất ức.

"ưm..."

Orter ấm ứ trong cổ họng lúc mà Rayne luồn lưỡi cậu vào trong miệng anh; như một đứa trẻ hiếu kỳ, cậu khám phá hết tất cả ngóc ngách, trườn giữa các rãnh hở điêu luyện hết sức, rồi lại chậm rãi tận hưởng với việc đá lưỡi cùng người đẹp dưới thân mình. Anh cố dùng sức đẩy cậu ra, và điều đó chỉ giống như là thuốc kích dục với người say chẳng còn tự chủ được bản thân; Rayne càng quấn chặt lấy lưỡi Orter, anh càng rên rỉ nhiều hơn. Vài giây đầu chỉ là những tiếng ấm ớ mắc nghẹn, rồi âm thanh dụ hoặc lớn dần, tỉ lệ thuận với độ máu liều dồn lên máu não theo từng giây của cậu Thần Giác Giả trẻ tuổi.

Càng đào sâu vào bên trong, Rayne lại càng cảm thấy ngọt ngào đến mức khó dứt. Cậu ghì chặt thân mình vào tường, không cho Orter nhúc khích; hàm răng trắng nhay cánh môi đỏ ửng đến bật máu, kéo theo cả tiếng ấm ứ tức giận của anh.

Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say cùng men rượu và cồn rồi, chẳng có ai giúp đỡ được Orter đâu.

|rayne x orter| tuyển tập short fic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ