đứa trẻ của phép màu • 3 •

1.2K 79 6
                                    

hoàn thành nốt. có gì mình sẽ up những cái draft cá nhân lên đây cho dễ tổng hợp.

_______________________________________________________

Bốn năm, không phải một quãng thời gian quá dài; nhưng đó là một khoảng đủ để cho con người ta quên đi nhiều chuyện. Số ít thì là mất đi những mảnh ký ức vụn vặt xoay quanh những chuyện không đáng có, đa số lại tận dụng khoảng thời gian này để quên đi những chuyện tồi tệ đối với bản thân họ. Orter Mádl ước có thể giống như những người thuộc loại thứ hai; dư âm của ngày đó đã cho anh một cái hệ quả gần như là mãi mãi.

Cũng chẳng phải quá to tát gì đâu, anh hứa. Tất cả những gì anh trải qua chẳng thể nào quật ngã được cái tinh thần trống rỗng đã được rèn giũa cho cứng cáp hơn theo thời gian trôi qua. Chỉ là, sinh hoạt ngày thường của anh đối với việc có một cửa huyệt mềm mại giữa hai chân thay cho gậy thịt cũng hơi lạ lẫm một chút. Anh sẽ không thấy phiền mà đón nhận nó nếu không phải nó khiến cả tâm sinh lý của anh cũng thay đổi theo.

Cứ ba đến bốn tháng cơn phát tình của anh không hẹn lại lên, mà vì “bạn đời” anh đã biến mất vào trong học viện Easton, anh đành chấp nhận cảnh tượng bản thân cắn chặt áo mà chịu đựng cơn nóng rạo rực trong cơ thể một mình. Chàng Alpha mạnh mẽ khoác trên mình khí chất cao ngạo quyền lực ngày nào, lại chẳng thể ngăn được việc mình quằn quại dưới sàn một cách khổ sở, cùng những giọt nước mắt thấm đẫm vạt áo bị cắn đến nát mỗi lúc bản tính nguyên thủy của những người mang giới tính thứ hai là Omega trỗi dậy. Ngày này qua tháng khác, anh cũng đã dần quen với việc không có cộng sự ở bên trấn áp, những cơn phát tình luôn được áp chế bằng thuốc rất mạnh. Thương tổn của ngày ấy, không bao giờ có thể bị xóa nhòa thì Orter chọn cho nó vào trong dĩ vãng, quên lãng và để nó ngủ yên trong quá khứ. 

Điều đó càng chắc nịch hơn sau khi người bạn đồng hành của anh mất đi vào một ngày mưa lớn. Y đem bí mật của anh chôn xuống đất đen, và y không phàn nàn với việc đó. Ngoài y và anh ra, không một ai được biết đến câu chuyện này, anh cũng dần chẳng để tâm, đoái hoài hay thậm chí là nhớ đến sự kiện đó nữa. Cảm xúc âm ỉ trong lòng, giải pháp tốt nhất ấy thế lại là chỉ cần không nhớ ra, nó sẽ chẳng thể làm đau anh. Viễn cảnh nghe có vẻ đẹp đấy, nhưng sẽ tuyệt hơn khi anh không được biết gì về cậu Thần Giác Giả mới lên chức trong một ngày định mệnh chết tiệt. 

Thời tiết bên ngoài âm u đến phát sợ. Ngồi trên ghế bành phòng làm việc của mình mà nhìn ra ngoài, Orter chẳng biết động lực nào đã khiến anh tìm kiếm chiếc điều khiển từ xa trên bàn để mở tivi lên. Nó đã ở đây rất lâu nhưng có cảm giác như thể thứ này sẽ đóng bụi sớm, vì anh còn chẳng buồn động vào nó cơ mà. Bận bịu tối ngày trên Bộ, anh làm gì có thời gian để nghỉ xả hơi, huống chi là dành thời gian ra để xem những thứ vặt vãnh như tin tức quanh anh? Trừ công việc được giao, dĩ nhiên. Nút bật vừa được nhấn, kênh thời sự đã hiện lên trên màn hình trắng đen, cùng với đó là hình ảnh của một cậu thanh niên có vẻ ngoài khá ưa nhìn trong trung tâm ống kính, đang dần tiến tới gần ống kính hơn. Anh vốn không định quan tâm mà lướt sang kênh khác nhưng Orter bỗng cảm thấy choáng váng một cách kỳ lạ, theo cách mà anh chẳng thể nào làm rõ được nguyên nhân. 

|rayne x orter| tuyển tập short fic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ