iii.

1.9K 96 32
                                    

Gần đây trong thành phố đang có rất nhiều vụ báo cáo về tình trạng "người hóa thú"; trong một số trường hợp đã ghi hình trực tiếp được, những người mắc phải tình trạng đó có những triệu chứng như đánh mất lý trí, hành động không khác gì thú hoang. Ban đầu sẽ có một số biểu hiện tương đồng với vài bệnh lý thông thường, như đau đầu, chóng mặt. Về sau sẽ gặp ảo giác, lú lẫn, mất đi ý thức và hành xử hung hăng. Kết cục tệ nhất thì người bị yểm phép sẽ hoá điên, tấn công bất kỳ ai trong phạm vi của họ thông qua việc cưỡng hiếp.

Lần đầu tiên Orter Mádl nghe đến ma thuật này, anh thật sự đã rất khó hiểu. Trong bao nhiêu lời nguyền quái quỷ có thể tồn tại, cái loại như thế này cũng có sao?

Xử lý tận gốc vụ này mà làm một mình như thách thức danh hài ấy, anh sẽ tìm một người đi với mình để tiện dọn dẹp tàn dư. Nhưng giờ quanh anh có ai chứ? Các Thần Giác Giả khác đều đã có việc riêng, thậm chí Ryoh còn bận mở câu lạc bộ gặp mặt trực tiếp cho các fan hâm mộ... Nhờ cấp dưới thì cũng không ổn, anh chưa nghĩ ra bất kỳ ai phù hợp.

Vò đầu trong sự mệt mỏi và bất lực vì không thể tìm được người thích hợp, Orter thở dài một hơi, trước khi ngước lên và vô tình nhìn thấy cái phao cứu sinh; cậu Thần Giác Giả trẻ tuổi vừa bước vào phòng làm việc của anh. Rayne Ames bước vào trong văn phòng, tay cầm tập tài liệu dày như núi. Hình như cậu ta lên trường trước rồi mới đến đây, anh thấy cậu còn mặc trên mình chiếc khoác biểu tượng nhà Adler. Một tia sáng loé lên trong đầu anh, và không hề chậm trễ, anh quyết định gọi cậu đi làm chung với mình.

Dù sao thì họ cũng đều là Thần Giác Giả với nhau, khó có thể xảy ra chuyện. Nếu một trong hai dính bẫy, ít ra đối phương vẫn tìm được cách giải quyết.

- Nhóc con, qua đây, tôi có chuyện muốn nói.

_____________________________________________________

Do tính chất nhiệm vụ mang tính thử thách cao, nên Rayne và Orter lần đầu tiên đi làm chung với nhau. Làm chung nhưng chỉ nghe qua tên, đó là ấn tượng của vị tiền bối quá đỗi lý trí này; đặc biệt là sau sự kiện cậu đứng ra bảo vệ chàng trai vô năng Mash, anh căn bản là không để cậu vào mắt. Trước đó cậu vẫn chỉ hoạt động quẩn quanh trường là chính, anh luôn túc trực ở Bộ Pháp Thuật nên hai người cũng chẳng có thời gian nói chào hỏi hay xã giao một lần. Chỉ biết chút ít như thông tin cơ bản của đối phương có lẽ cũng là quá đủ rồi, huống chi đến việc sát cánh cùng nhau.

Ít nhất đó là những gì anh đã nghĩ khi được phân công làm việc với thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này. Lần đầu tiên làm việc chung, anh chẳng nhiều mong chờ vào cậu đến thế đâu, có là Thần Giác Giả thì cũng chỉ là thằng nhãi năm hai thiếu kinh nghiệm.

- Tốt nhất là cậu đừng làm vướng chân tôi.


Vẫn là nên tặng trước cho đứa trẻ này một câu cảnh cáo trước để nó tự biết điều. Rayne chắc chắn là một học sinh thông minh, cậu hiểu ý và chấp nhận đi đằng sau anh để yểm trợ; trong mắt cậu, anh là một vị tiền bối hơi cứng nhắc nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nhưng cậu vẫn bực mình với anh vụ của Mash Burnedead đấy nhé!

|rayne x orter| tuyển tập short fic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ