Trà hoa

125 17 0
                                    

Gió to quá, niềm vui bị thôi bay mất rồi

Đồi có gió lộng, gió thổi tóc em bay, em ở nơi đây còn người chốn nào?

Chigiri thả mình trên đồi hoa rộng lớn, cất đi mọi sự hỗn độn phiền lòng trong cuộc sống này để tận hưởng cái bình yên của hiện tại. Hôm nay Kaiser sẽ không tới đây, không nắm tay em đi qua từng bông hoa hay thảm cỏ, gió cũng thổi mạnh hơn thường ngày, phải chăng là nói rằng lòng người đang có điều phiền lo?

  Nhẹ nhàng mà tới, đậu xuống bàn tay em một cánh bướm nhỏ trắng tinh, Chigiri mỉm cười, bất giác không kiềm được lòng mình mà oà lên khóc thật lớn. Khóc vì mình cũng là khóc cho nhưng tháng năm đã qua, khóc cho những kỉ niệm chợt ùa về tâm trí em tại nơi này. Thanh âm ngắt quãng nấc lên từng hồi không thể giữ lại, chẳng ai ở đây cả, vì vậy em cứ khóc thật to đi, như chưa từng được khóc.

Xin lỗi vì bản thân đã quá yêu anh, yêu tới mức mù quáng tin rằng tình yêu là thứ tồn tại mãi mãi.

Chẳng trách người vô tình, chỉ trách em quá nặng lòng với anh.
Nhìn xuống phía dưới tay đang nhói đau do các khớp móng bấu chặt nãy giờ, vương vào đó lẫn lộn vô số cánh hoa đứt gãy bởi em bấu mạnh mà thành. Chigiri đứng dậy, khẽ vung tay thả bay nắm hoa vàng lên trời cao hoà cùng làn gió. Gió tạt vào mặt em, chẳng còn vương lại gì cả, em không biết mình đang làm gì, chỉ là vô thức hành động không suy nghĩ.

   Cài lên tóc mai một cánh hoa vàng nhỏ xinh mà trước đó có người vẫn thường hay làm, nhưng lần này lại khác, tự em cài cho bản thân mình.


Thời gian thay đổi, lòng người đổi thay. Cũng đã đến lúc em phải quên đi anh...Kaiser.

[...]

" Tách, tách. "

Tiếng mưa cứ lộp độp nện xuống mặt đường, mưa nặng trĩu từng hạt làm ướt đẫm một bên vai người thanh niên cao lớn đang cầm ô đứng đối diện cửa tiệm góc phố vắng bóng ai. Trông anh ta lại chẳng có vẻ gì là bận tâm tới cánh vai đang ướt sũng của mình, chỉ mải suy nghĩ đến điều đã làm anh thẫn thờ tới nỗi không tự nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Gió nổi, vô số hạt mưa theo đó lùa tạt vào tâm trí làm bửng tỉnh con người ta. Bóng lưng anh cũng lay động dần xa khuất, rời khỏi cửa tiệm hoa đã tắt đèn từ lâu mà nãy giờ anh cứ đứng nhìn trông. 
 

Xin lỗi em Chigiri.

[...]

Hôm nay anh lại tới, lần này đã gặp được người cần gặp rồi. Thấy em ở đó bất giác lòng anh cảm thấy an tâm hơn, đã lâu như vậy rồi không được thấy em, thật sự lòng rất lo lắng. Tuy vậy, mình cũng chẳng còn là gì của nhau, giờ chỉ có thể đứng nhìn em từ xa mà chẳng thể chạm vào.

Meo meo.

Nhìn xuống dưới là một chú mèo với bộ lông đen tuyền đang quấn lấy, nó khẽ cọ người vào chân anh kêu lên từng tiếng meo meo nhỏ nhẹ như đang quan tâm chào hỏi một người bạn cũ đã lâu không gặp.

Ồ, là mày sao Mimi?

Xoa lấy đầu Mimi, nó rất phối hợp mà ngửa đầu lên nhìn anh, đôi mắt lim dim như là đang tận hưởng sự vuốt ve dịu dàng.

[ Kaichigi ] Hoa Có Đẹp Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ