Chương 1

1.7K 96 20
                                    

Kaveh bước xuống dưới lầu, tay vịn nhẹ vào cầu thang, một tay khẽ xoa phần eo mỏi nhừ vì ngồi làm dự án quá lâu. Đi vào trong phòng bếp, cậu định bụng kiếm đại món gì đó ăn lót dạ rồi hoàn thành nốt bản thiết kế của mình, chỉ cần thêm vài nét vẽ cuối là xong.

Ở phòng khách bỗng dưng phát ra tiếng động lớn, cậu vội bỏ đĩa bánh ngọt xuống rồi chạy nhanh vào thì thấy Alhaitham đang ngã khuỵu xuống đất liền mở miệng buông lời trêu chọc, trong đầu thắc mắc vì sao hôm nay về sớm như thế, chẳng lẽ bị đuổi việc rồi: " Quan Thư Ký của Giáo viện sao lại ngồi ôm đất thế này, cục đá tốt lành nào khiến anh bị ngã vậy".

Mải mê châm chọc nên cậu bị hắn kéo xuống bất ngờ, đầu bị cụng vào cạnh bàn, chưa kịp định hình lại tình trạng hiện giờ thì bị đấm mạnh vào mặt, Kaveh tránh được sang bên khác nên may mắn không ăn trọn, hai tay ôm lấy phần mặt bị anh sượt qua, hét lên một tiếng: " Anh bị điên à?".

Người kia không quan tâm cậu nói gì, hai tay nâng cổ áo của Kaveh lên, mắt viền tơ máu: "Tại sao..... Tại sao cậu vẫn còn sống? Cậu lừa tôi?" rồi dùng đầu gối huých vào bụng cậu, Kaveh không né kịp liền đau đớn ôm lấy bụng, lực thật sự rất mạnh, chẳng lẽ anh ta muốn đuổi mình ra khỏi nhà đến mức dùng cả bạo lực sao.

Đúng lúc đấy có tiếng chìa khoá leng keng tra vào ổ, Kaveh hoảng hồn, ngoại trừ mình với Alhaitham ra thì đâu có ai khác cầm nữa đâu. Còn một khả năng nữa là anh ta có người khác, khốn kiếp, cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ tiếp tục lưu lạc không có chỗ ở, ngày lẫn đêm ở ngoài trời, nắng không có chỗ tránh, mưa không có nơi che. Cậu bắt đầu khóc, từng giọt nước thi nhau lăn xuống gò má, trong lòng chửi rủa anh ta thật không phải con người mà.

Haitham trào phúng cười, khóc ở đây để tôi tha thứ cho cậu à, nằm mơ giữa ban ngày, mắt nhìn quanh căn nhà đánh giá một hồi, đồ đạc trong nhà vẫn như vậy nhưng cảm giác có hơi người hơn trước.

Alhaitham làm rơi chìa khoá xuống nền đất, tay xoa nhẹ thái dương, thở dài cúi xuống nhặt, mí mắt trái của anh hôm nay giật liên tục, linh cảm người ở nhà hôm nay gặp chuyện khiến anh phải vội sắp xếp lại tài liệu trong Giáo viện rồi về sớm. Mở cánh cửa ra, đập vào mắt là cảnh Kaveh ngồi dưới nền đất ôm bụng khóc, nước mắt giàn giụa, viền môi trầy xước, mơ hồ có cả vệt máu.

Vội vàng chạy vào ôm lấy cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng sau, miệng liên tục an ủi lấy người đang run rẩy trong lòng mình: "Không sao, không có việc gì nữa rồi". Kaveh đẩy anh ra, nước mắt vẫn lăn dài trên má, cười nhạo một tiếng: "Anh tỏ vẻ làm gì? Đánh cũng đánh rồi, đồ đê tiện, dẫn người khác về thì nói một câu là được, định đánh chết tôi luôn à".

Liếc mắt về phía người vẫn đang đứng nhìn, miệng định rủa vài câu thì nhìn thấy vẫn là anh ta, vậy người đang ngồi trước mặt mình là ai, não không kịp tiêu hoá đã bật ra lời khiến cả hai Alhaitham phải đanh mặt lại: "Alhaitham, anh yêu bản thân mình đến mức nhân bản thêm một người nữa à?"

———————————
Ngoài lề:
Tui mới quay lại game chơi được hơn 1 tuần xíu sau gần 1 năm mất acc, ai rảnh chơi cùng với tui được không ạ 🥹hiện tại không khác gì niubi, để tiện xưng hô thì tui 17t, ID game là 840126315 ạ.

[(R18) Alhaitham + Haitham x Kaveh] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ