Ryu Minseok khó chịu mở mắt. Đèn chùm pha lê phát ra thứ ánh sáng vàng cam dịu ngọt. Trong không khí tràn đầy hương vị nước hoa quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Nằm trên chiếc giường kingsize, gối, chăn, nệm đều được làm từ lông vũ, mịn màng, êm ái. Màu trắng thuần bị nhuộm vàng bởi ánh đèn, lại chẳng thể giấu nổi nét thuần khiết ban sơ ấy.
Nghiêng đầu sang trái. Đập vào mắt là khung ảnh đặt ngay tủ đầu giường. Trên ảnh là hai chàng trai tươi cười rạng rỡ như nắng ban mai. Còn khoe ra hai chiếc nhẫn giống nhau ngự trị ở ngón áp út.
Minseok vô thức sờ vào chỗ trống trên ngón tay, lại dường như chạm đến lỗ hổng trong trái tim anh vậy.
Bên cạnh khung ảnh là lọ dầu bôi trơn. Cũng không thể nói rõ là quen thuộc hay không nữa. Hai năm rồi anh chưa từng chạm đến thứ này.
Phía bên phải, có thể nhìn thấy phòng tắm vô cùng rõ ràng. Phòng tắm toàn là cửa kính, bị hơi nước phủ một tầng mờ ảo, lại vẫn che không nổi thân hình cường tráng kia. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Minseok nhắm mắt lại, nhớ lại tình hình vài tiếng trước.
Trở về Hàn Quốc sau hai năm biệt tích. Vốn phải là em gái Ryu Minsuh ra đón cơ. Nhưng, người đến lại là người anh không muốn gặp nhất - Choi Wooje.
Hai năm trước họ là người yêu, chung sống hạnh phúc. Bọn họ, hạnh phúc, nếu ngày đó Minseok không phát hiện ra sự thực đó.
Choi Wooje không hề yêu anh. Cua đổ anh, ở bên anh, khiến anh yêu cậu. Tất cả chỉ là kế hoạch của cậu, để trả thù anh. Vì anh, cướp mất người phụ nữ của cậu, người phụ nữ mà cậu yêu.
Choi Wooje và Haeun là thanh mai trúc mã. Hai bên gia đình cũng có ý kết thông gia. Nếu không phải Haeun gặp được Minseok, yêu anh, thì mọi chuyện sẽ chẳng tồi tệ như vậy.
Mọi người nói Minseok là tiểu tam, phá hoại tình cảm của Choi Wooje và Haeun. Nhưng có ai nhìn nhận lại. Minseok không hề có tình cảm nam nữ với Haeun. Tốt với cô, đơn giản vì cô là bạn của em gái Minsuh của anh mà thôi.
Vậy mà, Choi Wooje đổ hết tội lỗi cho anh. Hận anh, huỷ hoại anh.
Sự thật bị vạch trần, ai cũng tổn thương. Minseok chọn lựa rời đi. Anh mất hai năm đằng đẵng để trở lại cuộc sống khi không có Choi Wooje.
Một mình nơi đất khách quê người, ôm theo nỗi đau mà cố gắng thích ứng với môi trường mới. Anh cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên cậu. Và lựa chọn trở về.
Ai mà ngờ được, người đầu tiên anh gặp lại là cậu. Một câu cũng chẳng nói, vác anh lên vai nhét vô xe.Khi anh kháng cự thì cậu không chút lưu tình đánh ngất anh.
Và giờ thì anh ở đây. Nơi đã từng là tổ ấm của anh và cậu. Nơi anh không muốn nhìn thấy nhất.
Minseok nhắm chặt mắt lại. Hai năm. Hai năm vất vả của anh. Nhìn thấy cậu, hoàn toàn vô dụng rồi.
Tim nhói đau. Nước mắt từ khoé mắt lăn dài. Thấm ướt một mảng nệm trắng tinh.
Minseok cuộn người lại, như bé cún nhỏ sợ hãi mà tự ôm lấy mình. Anh sợ. Chính là sợ Choi Wooje.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Cupid🌷
Short StoryVề embe Minseok và những couple mà tui thíchh. Warning: ooc , 18+ . Tác phẩm thuộc về trí tưởng tượng của người viết !. Không thích vui lòng click back.