•03

252 26 9
                                    

"C-c-cậu là..." ông ta thở mạnh rồi quay sang hỏi Kim phu nhân với giọng điệu gắt gỏng:

"Ai cho phép bà mướn người giúp việc thế hả? Đã có lệnh của ta chưa?"

Kim phu nhân lúc này mới giật mình cúi gầm mặt xuống, từng cử chỉ trên gương mặt bà ta đều rơi vào tầm ngắm của cậu và thật lấy làm lạ khi bà lại sợ ông ta đến như vậy. Lúc này từ trên cầu thang nghe tiếng bước chân cùng tiếng gậy gỗ vang lên từng hồi, ba người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy dáng đi uy nghiêm, phong thái chỉnh tề của đại lão nhà họ Kim. Phu nhân thoạt giật mình chạy lại chỗ ba mình hỏi:

"Ơ...b-ba về từ lúc nào thế kia?"

"Tao về từ lúc nào mày cũng chẳng biết à? Mày và chồng mày đã làm gì hai đứa cháu của tao thế hả?"

Nói đoạn ông lại quay sang chỉ cây gậy thẳng vào mặt gã thầy bói kia.

"Chính tao mướn người giúp việc đấy! Mày có ý kiến gì?"

"Tôi... không có ý kiến gì cả. Bây giờ tôi phải chuẩn bị tối lập đàn tế, nay là tháng bảy ngày Tuất ban đêm sẽ có quỷ mọi người tránh ra đường."

Gã dặn dò như vậy rồi luống cuống chạy đi chỗ khác, trước khi rời đi vẫn không quên ném cho Jimin một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Cậu được đại lão gia mời xuống ghế nói chuyện và nghe sơ lược về gia đình này thì cậu thấy đúng là bất ổn thật, ông lão trước mặt liên tục dặn dò cậu hãy cố gắng chăm sóc cho tiểu thư và thiếu gia vào những lúc ông vắng mặt bởi lẽ hiện giờ sức khoẻ ông không ổn định, chẳng biết tại sao cứ mỗi khi về nhà này thì ông luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Nghe vậy cậu cũng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề chính tránh lòng vòng mất thời gian.

"Kim gia có lẽ không thoát khỏi hoạ sát thân, trong năm người nhà Kim gia sẽ có một người chết mà chẳng biết là ai."

"C-cái gì cơ? Sao lại thế? C-có cách nào..."

"Tôi không biết, tôi chỉ có thể đoán được tới đó thôi."

Jimin nói rồi chào ông và bắt đầu công việc của mình, cậu gõ cửa phòng của đại tiểu thư chừng ba tiếng rồi thở dài bước vào nhìn cô gái đang nằm trên giường với gương mặt hốc hác, mái tóc bết rối lại chẳng còn sự xinh đẹp như ngày nào nữa. Và một phần cũng do chẳng chịu ăn uống nên cả người cô chỉ co da bọc xương nhìn vào rất đáng sợ.

Cậu coi sơ qua tình trạng thì thấy cô gái này bị bạo hành thời gian dài, các vết thương bị nhiễm trùng không thể nào lành lại được và ác liệt hơn là đôi chân bị hoại tử kia. Đối với cơ thể chẳng được ăn uống mấy ngày thì chỉ tầm vài hôm nữa thôi cô gái này sẽ chết, dẫu cho cậu có chăm sóc hay kê đơn thuốc thế nào thì cô vẫn không chịu ăn. Jimin cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt này không thể nào kéo dài thêm được nữa, càng kéo dào chỉ càng gây đau đớn hơn và hơn hết cô gái này cũng chẳng thiết sống nên cậu cũng dừng việc truyền thuốc cho cô.

Về phần của cậu út thì cũng chẳng đỡ hơn chút nào nhưng chí ít thì cậu ta vẫn còn chịu uống thuốc, dù nói năng và thần trí không ổn định nhưng với cậu mà nói Taehyung là một đứa trẻ ngoan, cậu bẻ đôi viên thuốc ra rồi đưa cho Taehyung xong nói:

𝐤𝐦. WHO SAYS?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ