04

182 24 6
                                    

Gã thầy phù thuỷ chết trong tư thế quỳ, căn nhà trở nên tĩnh lặng và tiếp theo đó là bên cửa sổ xuất hiện một chú chim sẻ, nó nghiêng nghiêng nhìn cái xác của gã rồi đập bay lại đậu lên vai gã ta. Lúc này căn nhà u ám nhà họ Kim cũng đã được từng tia nắng lên lỏi chiếu vào, thời khắc mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc mọi người trong nhà đã thoát được ngải từ lão thầy phù thủy kia. Ba mẹ của Kim thiếu gia với oà khi biết được đằng sau sự thật, họ chạy lại ôm Kim Taehyung vào lòng không khỏi suýt xoa.

Taehyung mắt ửng đỏ hoe dang tay ra ôm lấy hai người họ vào lòng, cuối cùng thì... mọi chuyện trong nhà đã trở lại như trước kia rồi. Chỉ tiếc là... chị của cậu đã không kịp chờ đến giây phút này.

"ba mẹ... đã trở lại như cũ rồi, thật may, thật may quá."

Rồi Taehyung ngất đi trong vòng tay của họ, anh tiến lại thở dài một hơi rồi đỡ cậu Kim vào lại phòng. Thăm khám một hồi cũng nói với ba mẹ cậu ấy rằng tình trạng không sao, chỉ là tình thần bị ảnh hưởng một thời gian dài cộng với vết thương ngoài da không được chăm sóc kĩ nên chỉ nhiễm trùng một chút.

Jimin bỏ dụng cụ y tế xuống bắt đầu bốc thuốc cho cậu Kim, ông bà Kim hết lời cảm tạ, họ rối rít muốn cậu nhận cái đồng hồ đắt tiền nhưng anh lại nhất quyết từ chối, cuối cùng thì cũng chỉ lấy mỗi tiền thăm khám rồi đi về.

Về đến bệnh viện, cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi thì cái đầu lại một lần nữa xuất hiện lên vai của cậu.

"Linh hồn gã đó đã bị tôi đánh tan rồi."

"Tôi biết, từ khi thấy chim Potoo xuất hiện tôi đã biết anh cũng có mặt ở đấy. Xong việc rồi sao anh còn chưa siêu thoát?"

"Sao cậu lại lạnh lùng tuyệt tình thế? Tôi làm vậy không phải khiến cậu có thêm công đức sao?"

Sắc mặt anh lạnh nhạt nhìn qua sổ bệnh án, chẳng buồn mà đáp lời:

"Công đức của tôi vô hạn, không cần thiết phải giúp thêm bất kỳ ai nữa."

"Cậu chỉ được cái miệng mà thôi."

Nói rồi cái đầu kia biến mất và từ cửa đi vào là bóng dáng của một tên mà cậu thấy khó ưa nhất, mặc dù cậu biết công đức của cậu nhiều vô kể nhưng sao cuộc đời cậu lại va phải tên Jeon khốn kiếp này vậy nhỉ? Nếu nói cuộc đời cậu có họa không thể tránh thì ắt hẳn tên Jeon này là mối họa lớn nhất.

"Tay bị gì mà vào phòng không biết gõ cửa?"
Cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy thái độ không quan tâm của Jungkook, hắn chẳng những không gõ cửa mà còn tùy tiện rót cà phê trong phòng cậu chấm chậm nhấp môi uống, không vội trả lời câu hỏi của anh, hắn nhếch môi ngồi xuống ghế rồi thấp giọng nói:

"Chỉ là mấy hôm nay không thấy cậu đi làm, tưởng là ma quỷ gì đó bắt cậu đi xuống dưới âm ti rồi."

Cậu nghe tới đây cũng bật cười thành tiếng sau đó đứng dậy chống tay lên bàn, gương mặt áp sát gần với mặt của Jungkook đến mức cả hai có thể nghe được tiếng thở của nhau, hắn lúc nãy vốn dĩ còn cười giờ thì ngụm cà phê trong cổ họng đến nuốt cũng nuốt không nổi nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐤𝐦. WHO SAYS?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ