Yêu xa

244 13 0
                                    


"Mọi người thường nghĩ yêu xa chính là xa nhau về khoảng cách địa lí, nhưng với tôi yêu xa lại chính là người mình yêu ở ngay cạnh mình nhưng lại không thể chạm vào"

========

Vào một ngày đông bốn năm về trước, khi mà anh và cậu đều ở tuổi 20. Anh và cậu quen biết với nhau từ hồi còn bé, họ chính là đôi bạn thanh mai trúc mã. Họ luôn đi với nhau như hình với bóng, họ thân nhau đến mức mà tính cách của họ còn lây của nhau nữa mà.

Những ngày đi học anh luôn đèo cậu trên con xe máy và ngày nào cũng là tiếng hét thất thanh của cậu vì khả năng đánh võng và lạng lách của anh.

"Ối giời ơi, ông chạy chậm thôi"_Kira vừa hét vừa ôm chặt người Kuro

"Chậm hết cỡ rồi đó"_Kuro vừa nói vừa vặn ga

"Ông kêu chậm mà còn vặn ga tiếp là sao"_Kira vừa niệm chú vừa bám chặt Kuro

"Tới trường rồi yên tâm"_Kuro nói xong cái bẻ lái luôn vào nhà xa của trường

Cậu xuống xe trong tình trạng tay chân run rẩy. Cậu nhìn anh với cặp mắt hình viên đạn.

"Do ông ngủ quá giờ ấy chứ nên tôi mới phóng cho kịp giờ học"_Kuro vừa nói vừa cởi mũ bảo hiểm của cậu và anh ra

"Tôi ngủ cố mỗi 5p thôi mà, với cả còn thừa hẳn 10p trước khi vào học"_Kira vừa nói vừa hậm hực

"Rồi rồi lần sau tôi cho ông ngủ cố 10p luôn"_Kuro vừa nói vừa kéo cậu vào lớp học

"Lần sau tôi lái xe là được"_Kira vừa nói vừa để anh kéo cậu vào lớp

Đến khi học xong hết các tiết học rồi là cậu và anh liền đi về.

"Ông đưa tôi chìa khóa xe đây"_Kira vừa nói vừa xòe tay

"Nếu tôi từ chối thì sao"_Kuro vừa nói vừa cười

"Tôi cho ông ngủ ngoài sân chứ sao"_Kira nói trong khi tay còn lại giơ chìa khóa nhà lên

"Rồi rồi, đưa chìa khóa cho cậu"_Kuro bất lực đưa chìa khóa xe cho Kira

"Yên tâm tôi đi an toàn hơn ông nhiều"_Kira nhận chìa khóa rồi phóng thẳng lên xe

"An toàn của ông là đi nửa tiếng chưa về tới nhà cho dù nhà cách trường có 5km"_Kuro nói trong sự bất lực

"Làm gì đến mức đấy, tôi vừa đi vừa ngắm cảnh chứ bộ"_Kira vừa nói vừa tra chìa vào ổ

"Ừ thì ngắm cảnh, cho ông lái xe 4 ngày thì 5 ngày ngắm cảnh"_Kuro vừa nói vừa đội mũ cho cậu và chính mình

"Lên xe không hay tôi cho ông đi bộ về"_Kira vừa nói vừa lườm Kuro

"Rồi tôi lên"_Kuro vừa nói vừa leo lên xe

Lý do mà hai người ở chung nhà dễ hiểu thôi bởi hai người đã quen nhau từ lâu rồi và gia đình của họ cũng vậy. Cho nên là tới thời gian hai người vô đại học thì hai nhà quyết định góp tiền thuê nhà cho hai đứa ở gần trường cho tiện đi học.

Đây chính là câu chuyện hằng ngày diễn ra giữa cậu và anh. Tưởng chừng như họ có thể trải qua những ngày tháng thanh xuân như vậy nữa thì đã có một việc xảy ra khiến hai người không còn nói chuyện với nhau nữa.

Đó là vào ngày mùa xuân, khi anh và cậu đang đi chơi với nhau. Họ đang cười nói vui vẻ thì đâu ra một cô gái xuất hiện xen giữa họ.

"Hai bạn ơi cho mình hỏi là trường đại học SE ở đâu vậy ạ?"_Bạn gái ấy vừa hỏi vừa vén tóc lên

"À thế bạn học chung trường với bọn mình rồi ấy"_Kira vừa nói vừa phấn khởi

"Ô vậy à, bạn có thể chỉ mình trường ở chỗ nào được không?"_Bạn gái ấy nói trong khi mắt đang lướt từ trên xuống nhìn cậu

"Được chứ, dù gì cũng tiện đường"_Kira nói trong khi vẫn đang cầm áo Kuro

"Mình cảm ơn nha, à tên mình là Snowy, mong hai bạn giúp đỡ"_Snowy vừa nói vừa giơ tay ra

"Mình là Kira, còn đây là Kuro, rất sẵn lòng giúp đỡ bạn"_Kira vừa nói vừa bắt tay cô

"Tôi tưởng ông coi tôi là không khí rồi chứ"_Kuro nói trong sự hậm hực

"Tại ông không chen vô chứ bộ"_Kira nói rồi cầm tay Kuro đi

Trong khi hai người đang tình cảm với nhau thì có một người đang nhìn vào họ với ánh mắt đầy sát khí. "Cậu là của tôi và không của ai hết"

Điều đấy quả nhiên thành sự thật, bởi chỉ sau khoảng thời gian ngắn, hai người họ thực sự là cạch mặt nhau. Cũng không rõ là đã xảy ra vụ gì nhưng mà sau lần cãi nhau to nhất ấy là hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Cô ta đã đạt được thành công rồi.

"Sao hai người không nói chuyện với nhau nữa vậy"_Snowy vừa nói vừa lấy đồ cho Kira

"Cậu đừng nhắc tới vụ này nữa, tớ không muốn nhớ lại"_Kira vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ

"Tớ xin lỗi"_Snowy nói rồi ôm cậu vào lòng

Cô cố tình làm vậy bởi cô đã tia thấy Kuro từ xa. Miệng cô mấp máy câu "Kira là của tôi"

Anh nhìn thấy cô làm thế cũng tức lắm nhưng không thể lao vào vạch mặt cô được. Cô biết điều ấy nên càng đắc ý hơn. Cô còn khích đểu anh liên tục để cho anh tức chơi chứ.

Bây giờ anh đã 24 tuổi nhưng cậu mãi ở tuổi 22. Mãi về sau anh mới biết rằng cái ngày mà anh và cậu cãi nhau cũng chính là lúc cậu nhận được tin dữ. Cậu biết mình không thể ở bên anh không bao lâu nữa nên đã nhờ cô bạn kia gây hấn để anh không lưu luyến cậu.

Vào cái ngày định mệnh ấy, anh đã tỏ tình cậu nhưng cậu không dám đồng ý vì cậu biết cậu sẽ làm anh đau khổ. Về sau, cô đã nói với anh là cậu ấy yêu anh lắm nhưng không thể chấp nhận được.

Anh đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức mà đôi mắt anh lúc nào cũng sưng cả lên. Anh cầm theo bó hoa hướng dương đi tới nơi cậu nằm xuống. Anh thực sự nặng tình vì cậu nhưng tiếc là không thể nữa rồi.

Anh ngồi dưới vườn cây cũ nghĩ về cậu

"Mọi người thường nghĩ yêu xa chính là xa nhau về khoảng cách địa lí, nhưng với tôi yêu xa lại chính là người mình yêu ở ngay cạnh mình nhưng lại không thể chạm vào"

Ở đằng xa đó, có bóng người đang nhìn về phía anh, Kira thực chất vẫn còn sống chỉ đơn giản là cậu đã thực hiện giao kèo với cô ả kia và cậu đã thua. Cậu phải rời xa anh theo cách đau đớn nhất.

Yêu xa chỉ là khoảng cách địa lí. Đối với Kuro, yêu xa chính là âm dương, còn với Kira yêu xa chính là mình ở cạnh người ta nhưng không thể chạm vào được.

Mong rằng họ có thể gặp lại nhau trong tương lai gần, mong rằng không ai có thể ngăn cản tình yêu của họ nữa. Tình yêu đẹp thật nhưng số phận lại trớ trêu vô cùng.

Yêu xa chỉ nên là yêu xa về khoảng cách địa lý chứ đừng là ở gần mà không thể tới với nhau.

[Kuro X Kira] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ