Nhớ

77 4 0
                                    

"Tám năm, tận tám năm đấy"

======

Anh và cậu yêu nhau được tám năm rồi nhưng sau một vụ cãi nhau khá lớn nên họ quyết định chia tay nhau tại đây. Nơi họ chia tay chính là vườn hoa hướng dương mà đã cùng nhau trồng nên. Đây là nơi đã bắt đầu tình yêu của hai người nhưng cũng là nơi kết thúc mối tình dài tám năm ấy.

Sau cái ngày chia tay ấy, anh và cậu quyết định mỗi người một hướng mà sống cho tốt. Anh quay về thành phố của mình, còn cậu thì ở lại thành phố ấy để làm việc. Anh có cuộc sống mới ở thành phố cũ, cậu thì tiếp tục công việc hàng ngày trước khi yêu anh. Hai người đã chính thức đường ai nấy đi rồi.

Kuro quay về lại nơi ở cũ với sự chào đón của mọi người khu phố. Ngày trước, anh nổi tiếng trong khu phố bởi tài năng của anh và sự dễ mến của mình. Cũng vì vậy có nhiều người mong muốn đến với anh nhưng đều bị anh từ chối. Anh quay về căn nhà cũ nơi cuối phố mà anh gắn bó cả cuộc đời. Căn nhà và khung cảnh vẫn thế chỉ là lần này vương vấn chút nỗi buồn. Trong khoảng thời gian đấy, người dân khu phố này đã giúp anh dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón anh trở về. Anh đã rời xa nơi này tới thành phố của cậu để làm làm việc và đã gặp được cậu thắp lên mối nên duyên ấy.

Kira ở lại thành phố mà hai người đã bên nhau tám năm trời. Tám năm không phải là dài nhưng cũng đủ để lưu giữ hình bóng của nhau trong trí nhớ rồi. Cậu quay về nhà trong tâm trạng man mác nỗi buồn, nỗi nhớ về mối tình của cả hai người. Thực sự cậu không muốn tin vào điều ấy nhưng tất cả đã kết thúc rồi, anh và cậu đã rời xa nhau. Mối nên duyên của hai người khiến cậu không thể nào quên được.

Tám năm trước, anh và cậu đã bên nhau vô cùng hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị với tình cảm ấy. Không ai ngờ rằng, sau tám năm bên nhau họ quyết định rời xa nhau. Mối tình này đẹp nhưng nó đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Sau ngày ấy, hai người đã khóc rất nhiều, đã tự vấn lương tâm tại sao lại để xảy ra như vậy. Mỗi sáng anh đều tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì rượu, còn cậu thì tỉnh dậy với đôi mắt đã sưng vì khóc quá nhiều.

Tình trạng của cả hai người cứ thể tiếp diễn liên tục vài ngày sau. Anh vẫn cứ uống rượu rồi lại nôn mửa ra cho tới cả đêm. Rượu là thứ anh ghét nhất cuối cùng lại là thứ để anh trút bỏ cảm xúc. Cậu đã từng hứa với anh sẽ không để giọt nước mắt nào lăn trên má nữa nhưng có vẻ phải thất hứa rồi. Họ đều yêu đối phương đậm sau nhưng không thể nói ra nữa rồi.

Anh đã quay lại với công việc của mình theo một cách vô cùng tiêu cực. Anh cắm đầu vô làm không kể ngày đêm bởi anh không muốn lạm dụng thứ anh ghét. Anh làm việc quên cả thời gian nhưng vẫn không thể nào quên được cậu. Hình bóng cậu, nụ cười của cậu và giọng nói của cậu vẫn đang lởn vởn trong tâm trí của anh. Anh thực sự nhớ cậu quá rồi.

Cậu đã ngưng khóc về đêm nhưng vẫn không thể nào quên được anh. Nhiều lúc cậu trong vô thức đi tới những nơi anh và cậu đã đi qua. Những bước chân của cậu vô thức đi tới khu vườn mà hai người đã cùng nhau chăm sóc. Những bông hoa vẫn rực rỡ như vậy cho dù không ai chăm sóc. Những bông hoa ấy vẫn sống vô cùng mãnh liệt như tình yêu của hai người. Nó vẫn đẹp như ngày nào nhưng hai người không thể cùng nhau ngắm nữa rồi.

Suốt tám năm qua, anh và cậu có vô vàn kỉ niệm. Cậu mở cuốn album ảnh kỉ niệm của hai người rồi nhớ lại từng chặng thời gian đã qua. Hai người đã cùng nhau đi ăn vặt này, lúc thì lén trốn khỏi nhà đi chơi đêm nè. Những ngày lễ, ngày kỉ niệm hai người cùng nhau đi tới các khu vui chơi, đi du lịch chung với nhau tới mọi nơi. Hai người này thực sự rất hợp nhau bởi anh cũng đang nhìn lại từng bức ảnh của anh và cậu.

Nỗi nhớ của anh và cậu là vô vàn như đại dương. Họ nhớ nhau, muốn quay về với nhau nhưng không dám đối mặt với nhau. Vụ cãi nhau ấy thực sự quá động chạm nhau, động tới lòng tự trọng của cả hai người. Cả hai người nhớ tới hình bóng của hai người nhưng không dám quay lại với nhau.

Anh và cậu cứ tiếp tục như vậy cho tới vài ngày sau, vài tháng sau, và thậm chí đã qua hơn một năm rồi. Hai người vẫn rời xa nhau, không dám liên lạc với nhau. Họ đều không dám nối lại mối tình tám năm kia. Cho tới một ngày, anh nhận được một bưu phẩm từ cậu. Anh cầm bưu phẩm vào rồi mở ra từ từ. Những gì bên trong ấy đã khiến anh sụp đổ hoàn toàn. Bên trong bưu phẩm ấy là những món quà anh đã tặng cho cậu, bên trên là thiệp cưới của cậu gửi tới anh. Cậu đã đi thêm bước nữa rồi và anh thực sự hết hi vọng về mối tình ấy rồi.

Cậu cầm trên tay từng tấm thiệp cưới mà trong lòng không khỏi dậy sóng. Cậu không muốn điều này nhưng không thể nào tránh được nữa rồi. Người cậu muốn cùng tiến tới lễ đường là anh chứ không phải người nào khác. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu, cậu khóc rồi, khóc rất nhiều kể từ ngày hôm ấy.

Ngày ấy cũng đã tới, cậu khoác trên mình bộ vest chú rể rồi cùng với đối phương dắt tay nhau vào lễ đường. Cậu cùng đối phương tiếp đón từng người khách tham dự lễ cưới của hai người. Anh cũng đã tới tham dự lễ cưới của cậu như ý muốn của cậu khi đọc bức thư được gửi. Cậu nhìn thấy anh rồi mỉm cười, đây là nụ cười cuối cùng cậu dành cho anh. Lần đầu tiên hai người đã gặp lại nhau nhưng cũng là lần cuối.

Mối duyên của hai người đã dừng tại đây rồi, họ không thể nào cùng nhau đi thêm bước nữa. Tình yêu của họ tám năm, tận tám năm đấy nhưng không thể bên nhau được rồi. Ai cũng tiếc cho mối quan hệ ấy nhưng không thể làm gì khác được. Họ trao cho nhau những câu từ lần cuối rồi xa nhau mãi mãi.

Sau ngày hôm ấy, cậu quay lại khu vườn hướng dương ấy mà nhìn ngắm lần cuối. Cậu tạm biệt khu vườn rồi rời đi sang nơi mới cùng với đối phương. Anh cũng đã đi tới khu vườn ấy mà nhìn thấy cậu rời đi. Anh không dám tiến tới chỗ cậu mà mà chỉ dám đứng nhìn ở xa. Sau khi cậu rời đi, anh cũng nhìn ngắm khu vườn lần cuối mà thầm cảm ơn và tạm biệt. Khu vườn chứng kiến từ lúc mối tình hai người bắt đầu cho tới khi phải lìa xa.

Cả anh và cậu đã tạm biệt khu vườn và bắt đầu cuộc sống khác. Khu vườn ấy bắt đầu héo dần và lụi tàn dần. Đây cũng chính là lời tạm biệt của khu vườn dành cho hai người. Tình yêu của nó đẹp vô cùng nhưng thực sự hết duyên rồi. Mối tình ấy chính là nỗi nhớ của anh, cậu và khu vườn. Cho tới khi hai người rời xa thế gian này đều mang trong mình nỗi nhớ nặng lòng về người ấy. 

[Kuro X Kira] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ