Trí nhớ

98 5 0
                                    

"Cậu thực sự không nhớ ra mình là ai à?"

=======

Dạo gần đây anh cứ có giấc mơ về một cậu trai nào đó. Anh không thể nhìn thấy mặt nhưng có cảm giác rất thân quen đến lạ thường. Những giấc mơ ấy thường là cảnh mà anh và cậu ấy đi chơi với nhau, vui cười với nhau. Anh cảm thấy mình như quên mất một ai đó quan trọng trong cuộc đời này.

Sáng nay anh bật dậy sớm hơn mọi khi, mới có 4h sáng anh đã dậy rồi. Anh ngồi dậy nhìn qua ngoài cửa sổ, thực sự vẫn còn sớm quá. Hôm nay anh không mơ thấy cậu trai kia nên thấy có gì đó thiếu thiếu. Anh nghĩ mình nên ra ngoài hít thở không khí một chút. Khi anh vừa đi ra ngoài thì bỗng thấy có ai đó đi ngang qua. Anh liền nhìn kĩ lại thì thấy đó là một người con trai tầm cỡ tuổi mình.

Cậu tiến tới nói chuyện với anh như hai người thân nhau từ trước ấy khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh nhớ đây là lần đầu hai người gặp mặt mà sao cậu lại tỏ ra thân thiết với anh như vậy. Cái cảm giác này khó chịu thật ấy nhưng có gì đó khá quen. Cậu mới chuyển nhà tới đối diện nhà anh nên anh đoán chắc cậu muốn tới làm quen thôi nhưng hơi quá.

Dạo gần đây anh không còn có giấc mơ về cậu trai kia nữa khiến anh cảm thấy có điều gì tiếc nuối. Anh có cảm giác cậu trai trong giấc mơ của mình với cậu bạn mới chuyển tới khá giống nhau. Anh có nghi ngờ cả hai là một nhưng anh cũng bác bỏ ý nghĩ ấy bởi anh cũng chỉ mới gặp cậu bạn kia mà. Anh cũng có để ý hình như cậu bạn kia lúc nào cũng dõi theo anh mọi lúc hay sao ấy. Điều ấy khá là kinh dị, và đáng sợ.

Vào một ngày mùa mưa, cậu đứng ở ngoài cửa sổ kéo rèm nhìn qua phòng anh. Cậu nhớ anh vô cùng nhưng cũng do cậu mà anh đã mất trí nhớ. Ngày trước anh với cậu từng yêu nhau, nhưng cậu phải đi ra nước ngoài nên cũng ngỏ lời chia tay vì sợ yêu xa thì khổ cho nhau quá. Vào cái ngày cậu đi ra nước ngoài, anh đã vội vàng bắt xe tới sân bay với mong muốn hai đứa vẫn sẽ yêu nhau cho dù là yêu xa. Nhưng đâu ai ngờ rằng hôm ấy anh bị tai nạn và dẫn tới mất trí nhớ.

Lúc đấy thì cậu đã ra nước ngoài học tập và làm việc rồi nên không thể đi tới thăm anh được. Bạn bè của anh đã cố hết sức giúp cho anh nhớ lại nhưng nó lại có vấn đề. Khi anh có thể nhớ lại hết tất cả trừ cậu ra, kể cả cho anh nhìn ảnh của hai người đi nữa thì anh vẫn không nhớ nổi. Khi nghe tin này, cậu thực sự sụp đổ, cậu đã rút ngắn lại thời gian học tập để có thể về gặp anh sớm nhất có thể.

Sau hai năm thì cậu đã về nước và mua lại căn nhà đối diện nhà anh. Cậu sẽ làm tất cả để có thể khiến anh nhớ lại cậu. Cậu cố tiếp cận anh để làm thân với anh hơn. Lâu lâu cậu cũng rủ anh đi chơi hay đi dạo phố gì đấy. Dần dần cậu cũng thân với anh hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy vậy anh vẫn không thể nào nhớ lại kí ức của hai người.

Anh nhận ra cậu rất giống người trong ảnh mà các bạn anh từng đưa cho xem, nhưng không tài nào anh nhớ ra cậu là ai. Dạo gần đây, anh và cậu cũng đi chơi với nhau nhiều khiến anh có cảm giác gì đó thân quen lắm. Cái cảm giác anh và cậu phải quen nhau từ lâu rồi nhưng anh không thể nào nhớ ra. Anh cũng đã đi hỏi các bạn anh thì họ đều bảo hai người có mối quan hệ đặc biệt lắm ấy khiến anh khó hiểu.

Vào một hôm mưa bão, anh đang ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm từng giọt mưa rơi xuống thì anh nhận được tin nhắn của cậu.

Kira: Cậu thực sự không nhớ ra mình là ai à?

Cậu nói gì lạ vậy:Kuro

Kira:Em phải đi nước ngoài rồi nên ta chia tay nhé

Ngày sau khi đọc được tin nhắn ấy, đầu anh bắt đầu đau như búa bổ vào đại não. Anh ôm đầu mà khuỵu xuống, từng kí ức về cái ngày anh bị tai nạn ấy ùa về. Anh quằn quại với từng cơn đau đang ập xuống đầu anh. Chỉ tiếc là dòng kí ức ấy chỉ quay lại tới đoạn anh bị tai nạn chứ không quay về cảnh anh và cậu yêu nhau.

Cậu đừng ở ngoài cửa mà vừa mừng vừa tủi, chỉ thiếu chút nữa thôi là anh nhớ lại cậu rồi. Cậu chạy vào tới bên anh mà đỡ anh dậy rồi hỏi thăm anh. Anh nhìn cậu mà cũng dần hiểu ra hai người thực sự quen nhau từ trước.

"Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì?"_Kuro vừa nói vừa nhìn cậu

"Giờ em nói ra thì anh sẽ không bắt kịp được"_Kira vừa nói vừa tiến tới ôm anh

"Ý cậu là sao"_Kuro nói trong sự khó hiểu

"Em với anh là người yêu của nhau đấy"_Kira nói trong sự tủi hờn bao lâu nay

Anh nghe xong bắt đầu thấy ong ong đầu, anh đang cố nhớ lại phần kí ức bị mất đấy. Anh ôm đầu nhớ lại từng kí ức khi hai người còn làm bạn với nhau. Đầu anh đau như bị hàng ngàn mũi kim cắm vô não vì từng dòng kí ức đang quay trở lại. Anh nhớ ra rồi, anh và cậu là thanh mai trúc mã và yêu nhau được 10 năm rồi. Anh không tin mình có thể quên cậu, quên cái mối tình duyên ấy.

Một lúc sau, anh bình tĩnh trở lại, rồi ôm cậu vào lòng. Nước mắt của anh cứ chảy ra, không thể nào mà ngăn cản được. Anh đã mất cậu một lần, và xém nữa mất cậu mãi mãi. Anh xin lỗi cậu vì những tủi hờn đã qua. Cậu cũng không kìm được nước mắt mà òa lên khóc như em bé, cậu phải gồng mình mãi cho tới lúc này. Hai người họ ôm nhau khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn thấy cậu bên cạnh mà lòng vui như mở hội. Anh đã quay lại với cậu rồi đây. Anh cứ ngắm cậu đang say giấc mà thầm cảm ơn vì đã giúp anh nhớ lại. Anh liền đi xuống bếp để làm đồ ăn cho cậu, anh vẫn nhớ những món cậu thích. Bao nhiêu năm tháng qua, anh vô thức nấu món đấy mà không hiểu làm sao, giờ thì anh đã biết rồi.

Trong khi anh đang làm đồ ăn cho cậu thì cậu mới bắt đầu mở mắt dậy. Cậu nhìn xung xung quanh không thấy anh đâu nên khá hoảng loạn. Cậu lao thẳng một mạch xuống bếp rồi thấy anh đang chuẩn bị món ăn cho cả hai người. Cậu tiến tới ôm anh, dụi vào lòng vì sợ anh xa cậu lần nữa. Anh nhìn cậu như vậy chỉ biết cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Bé đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng với anh"_Kuro vừa nói vừa gỡ tay cậu ra

"Dạ anh yêu"_Kira nói rồi chạy đi liền

Căn nhà ấy giờ đây lại tràn ngập tiếng cười, tràn ngập sự hạnh phúc như ngày trước. Anh và cậu đã quay về với nhau và ai cũng vui mừng cho điều ấy. Anh và cậu cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm hơn nữa và hứa sẽ không quên nhau.

Giờ đây, anh và cậu đang chuẩn bị làm đám cưới để chính thức về một nhà. Anh trong bộ vest chú rể mà ngầu thật chứ, còn cậu thì lựa chọn cho mình bộ vest trắng để không kém cạnh anh. Hai người cùng nhau tiến tới lễ đường, trao cho nhau những lời hẹn ước về cuộc sống sau này.

Đây là tình yêu đẹp thực sự, cho dù anh có quên mất cậu thì cậu vẫn vì anh mà quay về nước. Cậu làm mọi thứ để anh nhớ ra, anh thì không hề xua đuổi cậu chút nào. Cũng nhờ sự hợp tác ấy mà cả hai người đã quay về với nhau. 

[Kuro X Kira] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ