Chương 16: Lá bồ kết ba gai (4)

201 31 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 16: Lá bồ kết ba gai (4)

Không nói lời nào, Snape gọi ra hai lọ trôi nổi trong không khí ở cạnh ông. Ông lấy vài lá bồ kết từ một lọ và thả nó vào bình dược, sau đó thêm vào một nhúm cỏ thơm đã nghiền sẵn. Ông giữ ngón cái đậy kín miệng bình và lắc chúng lên với nhau.

"Chúng ta có nên thử suy đoán của cậu không, cậu Potter?" ông hỏi, giọng ngân lên trầm thấp.

Mắt Harry mở to ra khi Snape nâng bình dược lên miệng ông. Cả lớp đồng loạt phát ra mấy tiếng hít gió run rẩy, có vài người thậm chí còn đang lầm bầm nỗi lo lắng của họ dành cho Snape, Harry cũng nhẹ lắc đầu.

Nhưng Snape vẫn uống. Đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi Harry, ông uống cạn cả bình dược. Harry nhìn yết hầu ông lên xuống một lần, hai lần, các cơ ở cổ họng ông co bóp khi ông nuốt xuống và cậu chỉ muốn đưa tay ra vuốt ve, đầu ngón tay cậu đi theo đường thứ dược kia trôi xuống.

Cậu tất nhiên là đã không làm thế. Cậu đứng nguyên tại chỗ, những hình ảnh kỳ cục lóe lên trước mắt cậu khi cậu nghĩ về tất cả những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy đến. Tim đập thình thịch, cậu cũng nuốt xuống theo.

Snape buông miệng ông khỏi cái bình dược, lưỡi vươn ra để liếm nhẹ qua môi, sau đó nhếch một bên lông mày lên trong khi xoay người về phía cả lớp. "Ôi, các cô cậu sẽ không thể trốn làm bài tập về nhà được, bởi vì có vẻ như ta vẫn đang còn sống."

Bất chấp những câu nói của ông, một loạt tiếng thì thầm phấn khích vang lên khắp lớp. Cơ thể Harry cũng nhẹ nhõm thả lỏng.

"Khi các cô cậu làm bài kiểm tra vào cuối năm nay," Snape chỉ thẳng cả lớp, "sẽ không một ai muốn biết liệu cậu có thể đọc thuộc lòng một quyển sách hay điều chế ra một chất dược đúng hoàn chỉnh. Các cô cậu sẽ không ngồi làm bài kiểm tra, nếu như trong đầu vẫn còn lăn tăn nghi ngờ về chuyện đó. Thứ mà họ muốn biết sẽ là liệu các cô cậu có thể sử dụng những kiến thức đó hay không, áp dụng chúng vào những hoàn cảnh khác nhau. Và đây," ông chỉ vào Harry "là cách các cô cậu sẽ nhận được một điểm NEWT Xuất sắc. Cảm ơn, cậu Potter."

Một bàn tay đặt trên vai cậu nhẹ nhàng đẩy cậu lại về phía đám bạn học và Harry loạng choạng bước về phía trước, hoàn toàn tê liệt. Trấn an và ấm áp, thậm chí là dịu dàng, cái chạm nhẹ gợi ra một cái gì đó bên trong cậu.

Những lời tiếp theo của Snape kéo giật cậu ra khỏi trạng thái thất thần và làm cho cả lớp choáng váng đến mức im lặng tuyệt đối. "Oh và phải rồi, cộng hai mươi điểm cho Gryffindor coi như một sự cảm kích khi cậu Potter đã không giết chết ta. Cả lớp giải tán."

Harry xoay mòng mòng, mắt mở to đăm đăm, há hốc miệng nhìn người đàn ông, người vừa mới đáp lại bằng một cái nhếch lông mày nhẹ.

Không ai di chuyển. Mọi người cứ nhìn nhau, thắc mắc liệu họ có nghe đúng không. Chưa từng có một lần nào Snape giải tán lớp học mà tất cả mọi người đều tình nguyện ở lại.

[Snarry - SSHP] Nồi ma dược cho tình yêu hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ