CHAP 18 : Phân Vân

730 22 0
                                    

Sáng hôm sau, lại 1 ngày nữa mệt mỏi GaEul ra khỏi nhà với tâm trạng kô mấy vui vẻ. 2 mắt cô sưng húp lên, có lẽ có muốn dấu cũng kô thể dấu nổi JanDi. Có vẻ Vận may còn có chút quan tâm cô gái bé nhỏ này, JanDi bị JunPyo lôi đi từ sáng sớm nên hôm nay xin nghỉ. GaEul ngồi gấp khăn trong quán, tiếng chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên thì thấy WoonBin :

- WoonBin sunabe ???

- GaEul, trông em giống với gấu trúc thật đó _ WoonBin bật cười

- Dạ _ GaEul ngại ngùng che mắt _ Sunbae đến có chuyện gì vậy ???

- À, hôm nay anh đến làm nhiệm vụ _ WoonBin cười _ Anh cần GaEul giúp

- Nhiệm vụ ?? _ GaEul ngơ ngác

- Um, Anh có nhiệm vụ phải giúp GaEul vui lên _ Woon Bin nói

- Em ... kô cần đâu ạ _ GaEul mỉm cười từ chối

- Kô đc nếu kô hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ bị cái tên JunPyo xử đấy _ WoonBin nhăn nhó nói _ Vậy GaEul xin nghỉ hôm nay nhé

- Ơ, nhưng quán hôm nay chỉ có mình em, nếu em đi thì ai sẽ ở lại với Kang Suk ??

- Mình kô sao _ Kang Suk từ bên trong vọng ra _ Cậu cứ đi đi, cậu mà ở đây với cái mặt như vậy thì chắc chẳng khách nào dám vào đâu. Cứ đi đi và khi về thì phải cười đấy.

- Vậy chùng ta đi thôi _ WoonBin cười và dẫn GaEul đi

Lại nữa, lại 1 cái kéo tay lôi đi. Nhưng sao cảm giác lúc này lại khác quá, kô ấm áp cũng kô lạnh lùng. chẳng có gì cả. GaEul lên xe đi cùng WoonBin
- Em muốn đi đâu ?? _ WoonBin quay sang hỏi

- Tùy sunbae _ GaEul trả lời

- Vậy ... chúng t đến công viên nhé _ WoonBin cười

- Kô _ GaEul giật mình _ Em kô muốn đến đó

- Um _ WoonBin lặng lẽ phóng xe đi _ Vậy anh sẽ đưa GaEul đến 1 nơi để giải tỏa nỗi buồn nhé.
WoonBin cho xe chạy 1 mạch đến bờ biển. GaEul bước ra khỏi xe, giớ biển như ùa vào cô, biền xanh và rạng rỡ. GaEul khẽ thốt lên :

- Đẹp quá

Cô chầm chậm bước về phía biển, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào chân cô. GaEul cúi xuống tháo giày ra, cô bước trên bãi cát mịm và cảm nhận nó. GaEul quay đầu nhìn lại, dấu chân của cô đã bị xóa sạch, sóng đến và làm tan đi dấu chân của cô. GaEul ngồi xuống, cô lướt nhẹ qua cát, rồi đặt lên đấy 1 cái tên. 1 cái tên đang khiến cô đau khổ, sóng đến rồi, cái tên đó cung xbiến mất rồi. Nhưng sao cô vẫn còn cảm nhận được nó, nước mắt cô rơi xuống. WoonBin đứng nhìn cô, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại ...

YiJung đang ở trong phòng làm việc, mọi công việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Anh đang ngồi hoàn thành nốt 1 số giấy tờ thì có tin nhắn từ WoonBin. Tin nhắn dạng Video, YiJung bật lên. Hình ảnh GaEul hiện ra, cô đang khóc sao ?? đôi vai nhỏ bé của cô run lên, gió hất tung tóc cô, sóng biển như đang giận giữ thi nhau ồ ạt đến chỗ cô. YiJung nắm chặt lấy chiếc điện thoại, trái tim anh thắt lại quặn đau, anh muốn lập tức phóng đến chỗ cô, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng vì sao lại kô thể cất bước đi, anh giờ như kẻ ngốc chỉ biết nhìn vào chiếc điện thoại xoa mạnh lên màn hình như muốn lau hết nước mắt của cô. Có thể nhìn thấy em nhưng kô thể với tới, liệu đây có phải là khoảng cách xa nhất ???
Chiều hôm ấy, WoonBin đưa GaEul về nhà

Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ