CHAP 10 : Bối rối

759 29 0
                                    

Sau khi tỏ tình với JanDi xong JunPyo càng năng đến hơn, giống như 1 việc kô thể thiếu trong cuộc sống của anh ta vậy. Và mỗi lần như vậy thường sẽ có 1 cuộc chiến xảy ra và phần thắng vẫn luôn về tay JanDi. Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, GaEul ngay lập tức chạy đến quán cháo. Không hiểu sao nhưng cô giống như 1 khán giả trung thành với 1 bộ phim dài tập. Đến quán cháo kô gì khác là để xem JanDi và JunPyo cãi cọ. Nhưng kô biết có thật hoàn toàn là vậy, hay thật sự cô muốn gặp 1 người nhưng cứ tự phủ nhận ý định đó. Một buổi tối, GaEul ngồi trong phòng đọc truyện. Có vẻ mỗi buổi tối với cô đều giống nhau, ngồi ôm đống truyện đọc cho đến khi buồn ngủ. Đang đọc thì GaEul nghe vang vẳng có tiếng nhạc, là từ nhà "hàng xóm". GaEul tò mò kéo tấm rèm ra, cô ngó sang cửa sổ đối diện. Là YiJung, anh đang ngồi làm gốm, đôi mắt anh chăm chú, bàn tay thì đều đều theo từng vòng quay. GaEul nhẹ mỉm cưởi, gương mặt chăm chú đến kì lạ. Đang nhìn theo từng vòng quay thì điện thoại của cô rung lên khiến GaEul giật mình " Trông anh hấp dẫn đến thế ư ?? " Cô vội nhìn lên thì thấy YiJung đang nhìn cô mỉm cười. Tin nhắn tiếp theo " Em có muốn sang chơi kô ? " GaEul nhìn rồi nói :

- Sang thì sang em sợ sunbae chắc

5 phút sau, GaEul có mặt tại phòng của YiJung :

- Wa, tất cả là do sunbae làm sao ?? _ GaEul ngạc nhiên với những đồ gốm trong phòng

- Sao hả ?? em thích chứ _ YiJung nhìn cô cười

- Thích, em thích mấy đồ này lắm _ GaEul thích thú kêu lên _ Vừa đẹp vừa giản đơn

- Vậy sao ? _ YiJung cười

- Sunbae cứ tiếp tục làm việc đi _ GaEul nói

- Em kô sợ bị hút hồn nữa à ? _ YiJung nói

- Hả ?? _ GaEul ngơ ngác

- Đây là cảnh độc đấy, kô có bất cứ cô gái nào kô bị cảnh này mê hoặc cả _ Anh nhìn cô cười _ Có lẽ GaEul cũng kô ngoại lệ nhỉ ?

- Gì chứ kô tính _ GaEul cãi _ Đấy là lần đầu em nhìn thấy người ta làm gốm nên đấy là tò mò thôi. Sunbae mau làm tiếp đi

YiJung mỉm cười lắc đầu rồi ngồi vào ghế và tiếp tục công việc. GaEul chăm chú ngồi bên cạnh nhìn. Từ 1 miếng đất sét bình thường tưởng chừng vô dụng, YiJung khéo léo nhào nặn tạo thành hình 1 chiếc bình với kiểu dáng bắt mắt. GaEul khẽ kêu lên :

- Wa, thật kì diệu

- Em thấy thú vị sao ?? _ YiJung hỏi mắt vẫn chăm chú vào bình gốm

- Hay quá, sunbae cứ như bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ ý _ GaEul nhìn chăm chú vào bình gốm đã được thành hình

- Ha ha ha _ YiJung bật cười ngừng công việc lại _ Em so sánh anh với bác sĩ phẫu thuật sao ??

- Đúng mà _ GaEul cười rồi cô nhẹ nắm lấy tay YiJung _ Bàn tay của sunbae có phép màu. Ban cho những miếng đất sét điều kì diệu.

- ... _ YiJung mỉm cười nhìn cô, trong 1 khoảnh khắc anh muốn ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng và đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Nhưng điều gì đó khiến anh khựng lại.

- Ôi, chết muộn rồi em phải về đây _ GaEul cuống quồng khi nhìn đồng hồ _ Tạm biệt sunbae

GaEul phóng vội ra ngoài cổng, YiJung còn chưa kịp nói gì thì cô đã đi rồi. Anh cười rồi ngồi xuống nghế. Nhìn bàn tay của mình, YiJung như còn cảm nhận được hơi ấm từ tay GaEul vẫn còn. Mùi hương từ người cô vẫn còn vương vẫn lại trong căn phòng. Dễ chịu đó là cảm giác YiJung nhận được từ cô. Anh vốn ghét nhất có người ngồi cạnh khi anh làm gốm nhưng với GaEul thì cảm giác lại khác. Anh lại có cảm giác rất dễ chịu, cô cho anh 1 cảm giác lạ lùng và cuốn hút. YiJung nhìn sang cửa phòng GaEul thấy cô đang bị mama mắng. Sau khi bị mắng xong, mặt cô ỉu xìu trông đến tội nhưng cũng rất đáng yêu. Quay sang thì nhìn thấy YiJung đứng bên kia cười, GaEul tức giận chạy lại đóng cửa. Trước khi cửa đóng cô còn lè lưỡi rồi mới khép vào. Hành động trẻ con của cô khiến YiJung phải bật cười quay đi.
Sáng hôm sau, JunPyo vẫn hùng hổ bước vào quán cháo như mọi khi. Nhưng lần này đi cùng chỉ có YiJung và WoonBin. JunPyo bước đến kéo JanDi :

Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ