CHAP 4 : Định mệnh

913 36 0
                                    

Sáng hôm sau, 2 cô gái nhanh chóng có mặt tại cửa tiệm cháo. Vừa gặp ông chủ Lee GaEul chạy đến ôm chầm lấy anh :

- Chà lâu kô gặp mình nhớ cậu quá béo à

- Này, trông cậu cũng xinh ra đấy nhỉ _ Cậu ta nhìn GaEul cười _ Mà này mau bỏ mình ra kô thì các cô gái sẽ hiểu nhầm và kô dám đến gần mình mất

- Này, cậu tưởng cậu đắt giá lắm à mà kêu _ JanDi trêu chọc

- Này nhìn kĩ thì mình cũng đẹp trai lắm chứ bộ _ Kang Suk vuốt ngược mái tóc của mình rồi vênh mặt lên

JanDi và GaEul bật cười trước sự tự tin quá lố của Kang Suk.Họ nhanh chóng bắt tay vào công việc, vì hôm nay là ngày khai trương nên quán khá đông khách và bận rộn. Sau buổi làm việc đầu tiên tuy mệt nhưng GaEul và JanDi thấy rất vui. Họ rủ nhau 3 người đi ăn chúc mừng cho cửa hàng ngày đầu khai trương :

- Nào chúc mừng cho ngày khai trương của cửa hàng cháo của cậu béo _ JanDi hô to

- Này, mình có béo nữa đâu. Cậu kô thấy dạo này trông mình thon thả hơn à _ Kang Suk cãi

- Um, trông cậu gầy đi nhiều nhỉ _ GaEul nhìn và gật đầu

- Gầy đi thôi, sao có thể gọi là thon thả được _ JanDi vẫn kô chịu thua

- Vậy thì cũng đừng gọi là béo chứ gọi là mũm mĩm đi ghe có vẻ dễ thương hơn _ Kang Suk nói rồi cười tít cả mắt

- Rồi rồi vậy thì chúc mừng cho ông chủ mũm mỉm đáng yêu của chúng ta có 1 ngày khai trương thành công _ JanDi cười và chịu thua

- Chúc mừng _ 3 người đồng thanh hô và cụm cốc.

Mãi đến khuya mới tan tiệc, JanDi đưa GaEul về nhà rồi cô cũng trở về nhà. Hôm nay cả JanDi uống khá nhiều nên cô say nhất trong 3 người. Cô loạng choạng bước đi thật may vì nhà JanDi và GaEul khá gần nhau. Về đến nhà JanDi lăn ra ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau. JanDi uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ :

- 9h !!! _ JanDi thất thanh kêu lên _ Trễ mất rồi !!!

Cô luống cuống thay quần áo và chạy ra khỏi cổng, cô lao như bay ra bến xe bus chẳng may có 1 bóng người từ trong ngõ lao ra và " Rầm" họ đụng nhau. JanDi ngã lăn ra đất, đầu cô đau như búa bổ. Cô nhăn nhó nhìn người đã đụng phải mình :

- Là anh à _ JanDi chỉ thẳng vào mặt người đụng phải mình _ Anh là ... JunKyo ?? Đúng kô nhỉ ??

- Cô, cái con bé quê mùa đáng ghét _ JunPyo bực bội đứng dậy _ JunPyo!! Nhớ chưa đồ quê mùa

- Anh thật bất lịnh sự đồ công tử bột _ JanDi cãi

- Công tử bột ?? Cái con bé này muốn chết hả ?? _ Anh ta nhìn JanDi thách thức _ Bổn thiếu gia đây mà cô dám hỗ láo thế à

- Assss _ JanDi nguýt dài 1 tiếng _ Cái tên này thật phiền phức

- Cô nói gì hả _ JunPyo la lớn

- Tôi nói anh phiên phức, đồ thô lỗ bất lịch sự _ JanDi nói rồi cô bỗng nhìn đồng hồ và hoảng hốt _Á trễ mất rồi

- Này cô định bỏ chạy à kô dễ thế đâu _ JunPyo chặn đường khi JanDi định chạy đi

- Tránh ra cái tên này, tôi đang vội _ JanDi cố đẩy hắn ra

Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ