Chương 16

46 2 0
                                    

16: Cầu ngươi

Trong cơn mê man đầy máu và nước mắt ấy, Hàn chới với như đã tưởng mất đi sinh mệnh nhỏ bé kia, cũng muốn trôi theo dòng máu mủ ấy, rời đi.

Nhưng đến khi hơi thở dường như tắt lịm, Hàn như thấy cả người đều được cuộn lại trong men ca cao quen thuộc, một dòng nước thơm dịu tràn qua yết hầu, khiến những vết thương đã không còn quá nhức nhối. Thứ gì đó vừa ấm áp, vừa ráp nhám liếm qua khắp mọi nơi trên thân thể kéo miệng những vết thương dần dần khô lại.

Hàn theo bản năng, cuộn chặt lấy người, mấy tấm quần áo thơm mùi ca cao cũng vô thức kéo sâu vào thành một tổ nhỏ.

Nơi hậu huyệt siết chặt, bọc ôm lấy gốc kết dương v*t phóng mở, không nỡ rời.

Ánh trăng tan hết, những sợi lông bạc rút ngắn, móng vuốt không còn.

Leo cứ như thế nằm nguyên trên ổ cỏ khô cứng nhắc, vuốt ve từng vết thương trên người Hàn, lặng người nghe hơi thở trong vòm ngực đã bình ổn dần, mùi thơm cỏ tươi bắt đầu vương vít, bẽn lẽn với tay chạm lấy chùm ca cao.

Nơi bụng dưới, mầm nhỏ vươn mình uốn một đường trên chiếc bụng gầy thương.

Trái tim Leo nảy lên từng nhịp, ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì từng nếm trải qua.

Bờ vai nát một mảng, vết thuốc đắp xót tận xương

Thế nhưng, cái đấy không khó chịu bằng một phần việc hậu huyệt kia một lúc lại tham lam khẽ hút lấy, một lúc lại mấp máy mời gọi. Leo quá khó khăn để dằn lại dục vọng chiếm hữu đưa đẩy.

Không có thứ gì có thể chặn được bào thai nhỏ trôi tuột ra ngoài.

Chỉ có thể như vậy, đâm sâu vào, mở kết, đưa vào nơi ấy những luồng dịch ấm áp, cho đến khi ổn lại mới thôi.

Đã gắn kết như thế, chôn sâu như thế suốt ba ngày.

Thực sự đã có lúc tưởng như mất hết kiên nhẫn mà đưa đẩy, làm hỏng mất.

- ---------

Con của ta..

Mầm nhỏ của ta...

Hàn hoảng hốt tỉnh dậy,

- Con của ta!

- Xin hãy cứu con ta...

Tiếng nói như rên lên nức nở, Leo cảm thấy như vừa bị cắt mất một miếng trên da thịt, đau đớn siết lại người trong lòng, vụng về hôn tràn lên tóc, lên trán người:

- Ngươi tỉnh lại rồi

- Không sao, không sao rồi,!

- Đều ổn rồi

- Con của chúng ta.. hắn vẫn còn đây, vẫn còn đây.

Hàn mở đôi mắt hơi ngập nước, vội vàng quờ tay xuống bụng, nắn lấy..

Mầm nhỏ cuộn người...

Hàn như quên tất thảy mọi chuyện, bật khóc.

Là gì đây... vòm ngực rộng thơm nồng ấy..

Đứa nhỏ vẫn còn nguyên vẹn...

Nhớ..

Suốt hơn hai tháng qua.. đều nhớ đến như thế..

ABO_NÔ LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ