Chương 24: ngoại truyện: Hàn - Hải

66 2 0
                                    


25: Ngoại truyện : Hàn - Hải

ABO – Nô Lệ - Ngoại truyện: Hàn - Hải.

* Ngoại truyện này được viết dựa theo yêu cầu của các độc giả ủng hộ trên face.

*Vì Lâm Hải và Hàn đều là Nam, nên mình sẽ không dùng từ Phu Nhân, mà dùng từ Bạn đời để thay thế.

=========

Tri kỷ thường được tạo nên từ những thứ đơn giản và mộc mạc nhất.

Khi ấy, người ta còn chưa biết đến mùi của khổ đau và danh vị.

Mọi thứ cho đi, đều là tự tâm, chân thành và không toan tính,

Để rồi sau này, khi đã trưởng thành rồi, trên đôi mắt không còn là sự ngây ngô nữa, để tìm một kẻ thấu hiểu từng ánh mắt nhịp chân của mình, e, chỉ là điều viển vông.

Ngô Hàn và Lâm Hải, lại không như thế, khi gặp người là từ trong thống khổ nhất, đau đớn nhất và bi ai nhất.

Chỉ bằng một cái giang tay, cứu mạng ba con người, tình cảm đó dần hóa thành thứ tình cảm đơn phương khi nào không hay,

Dẫu là biết rằng, người chẳng thể đáp lại,

Nói cắt đứt là cắt đứt,

Nói quên đi là quên đi sao?

Có lẽ, không thể dễ dàng như thế, trái tim phân ra thành từng ngăn nhỏ, nơi nào đong đầy, nơi nào cất dấu, chính bản thân Lâm Hải, đến giờ phút này khi đưa tay nhẹ đón lấy mái tóc màu xanh thẳm kia ru,. Vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rõ.

Phòng Tam Vương Tước,

Ngoài phòng: Hai tên Alpha len lén nhìn qua khe ổ khóa nhỏ, và bởi vì từ cửa vào thật xa nên chẳng nghe được tiếng gì, đành chen chúc mà nhòm, phong vị nào của Chủ Tước hay Thống lĩnh giờ đây bay đi hế. Khiến người hầu cùng mấy tên cảnh vệ đi qua mắt sắp rớt ra khỏi tròng, miệng há ra một cái to rồi lủi mất.

Leo lầm rầm dẫm lên chân Lix < Cái tên thống lĩnh vô dụng nhà ngươi! Sao không giữ vợ ngươi ở nhà cho kỹ!. Còn để tới tìm Hàn của ta làm gì?>

Lix mặt sắt lại < Chủ Tước, người cũng biết rõ hai người họ trước đây từng là sủng nhân của nhau, lại thân thiết như vậy, nếu ta có thể giữ được, ta nhất định không để Lâm Hải tới đây. >

=====

Trong phòng:

Ngô Hàn bước đến rương tủ, lấy ra một lọ hương màu trắng ngà:

- Lâm Hải, cái này tặng cho em.

Lâm Hải khẽ ngẩng lên:

- Tặng cho em?

Ngô Hàn đặt trong lòng bàn tay của Lâm Hải, nhỏ giọng:

- Là... hương tình.

Lâm Hải rụt tay lại, bám lên tấm khăn đang bọc lấy đứa nhỏ:

- Hàn.. anh đùa sao?. Em cần thứ đó để làm gì?

- Đây là hương tình đặc biệt, do chính tay ta và Mộc Trà đã mất rất nhiều thời gian ngẫm dược mới làm được, nó chỉ có tác dụng với những người đã mất đi tuyến thể như em., khi ngửi được hương này, phần tuyến thể trống sẽ dần được lấp đầy, tạo thành những cơn kích tình mãnh liệt giống hệt như các Omega khác.

ABO_NÔ LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ