03 + 04.

260 51 1
                                    

03.

Tình yêu là động lực thực sự giúp con người sống lại.

04.

Tiết Luân Nga có một giấc mơ, ở nơi đó nàng lẻ loi một mình bị bóng tối bao bọc, thậm chí đầu ngón tay của mình còn không thể nhìn thấy được. Bao quanh bởi sự tĩnh lặng đáng sợ, nàng chỉ có thể nghe hơi thở nặng nề, không ổn định của chính mình, như thể nàng đang bước vào đêm tối vô tận, giẫm lên cây cầu độc mộc nhỏ hẹp, treo lửng lơ và sẵn sàng đổ nát bất kì lúc nào. Mỗi bước đi dè dặt giống như dẫm lên lớp băng mỏng.

Mồ hôi chảy dọc từ trán xuống làm ướt đẫm cổ áo của Tiết Luân Nga. Ngay khi sức chịu đựng của nàng tới giới hạn, nàng nghĩ mình sắp gieo mình xuống bóng tối không đáy, bỗng trong thời khắc ấy, bầu trời đen mực sâu thẳm bị một tia sao sáng xuyên qua. Tiết Luân Nga ngước lên, nghe được giọng nói tha thiết của Bùi Chân Suất.

"Luân Nga, Luân Nga, mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây!"

Giấc mơ dừng lại tại đó, Tiết Luân Nga giật mình mở mắt ra, nhìn thấy ánh trăng lọt qua tấm rèm chưa kịp kém. Dưới ánh trăng sáng, nàng đứng dậy bước tới bàn, kéo hộc tủ nhỏ, mang tới trước mắt một bức ảnh.

Trong ảnh, Bùi Chân Suất đang liều mình chạy trên đường băng màu đỏ. Ở góc bức ảnh là Tiết Luân Nga cầm lá cờ lớp học màu xanh da trời, giữa một đám nam sinh hì hục đuổi theo sau.

Đó là đại hội thể thao khi họ học năm nhất, Bùi Chân Suất tham gia chạy 400 mét, lúc ấy Tiết Luân Nga cũng không biết tại sao chính mình như bị ma xui quỷ ám mà cầm cờ đồng hành cùng cô. Nàng đuổi theo mái tóc dài tung bay trong gió của Bùi Chân Suất. Dưới ánh nắng chói chang, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đám đông, nàng cố hết sức để bắt kịp đối phương.

Khi Bùi Chân Suất nhìn thấy bức ảnh này, cô chỉ vào nàng và ba bạn học bên cạnh nói: "Bốn người các cậu trông giống bộ tứ Tây Thiên, nhìn mắc cười quá."

Tiết Luân Nga cũng cười theo không ngừng. Đột nhiên, Bùi Chân Suất mở to mắt tiến lại gần nàng hỏi: "Cậu không mệt sao? Sao cậu lại chạy theo mình? Lúc cậu đứng ở góc đường, mình có thể nghe được tiếng cậu hét lên 'Cố lên!'

Trái tim của Tiết Luân Nga dường như lỡ đi một nhịp, nàng vội vàng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Bùi Chân Suất, nhẹ nhàng nói: "Do mình rảnh rỗi không có gì để làm."

Tiết Luân Nga dịu dàng vuốt ve bức ảnh và mỉm cười ngọt ngào, như thể nàng mãn nguyện, thực sự bỏ công chạy tới Tây Thiên, nhưng thứ nàng nhận được không phải kinh sách mà là trái tim của Bùi Chân Suất.

Nhịp tim đó có phải chỉ là khoảnh khắc nhất thời hay không, Tiết Luân Nga đã quên mất trái tim nàng hướng đến Bùi Chân Suất từ lúc nào. Rõ ràng ngay từ đầu nàng chỉ nghĩ cô quá năng động, mới bắt đầu năm học đã như một chú chó con nói muốn ngồi cùng bàn với nàng. Tới khi ngồi cùng bàn thì đi học lúc nào cũng ngủ. Nàng không phải người tọc mạch nhưng không thể không nhắc nhở cô. Có lẽ đây là phần thưởng cho việc cô kéo nàng ra khỏi góc phòng và làm bạn cùng bàn, cuối cùng lại dần thành thói quen.

Khi Bùi Chân Suất tỉnh dậy, cô có ba trạng thái, đôi khi cô nhìn nàng với đôi mắt mở to, khuôn mặt biết ơn hạnh phúc vì may mắn sống sót không bị bắt gặp. Đôi khi cô nhìn lên bảng đen với đôi mắt mơ hồ. Đôi khi cô làm ra vẻ bất mãn, cau mày, nhăn mặt, bĩu môi không hài lòng giống như giấc mơ đẹp bị nàng cắt đứt, sau đó trợn mắt nhìn nàng, rồi lại mỉm cười vì thấy không đúng. Người ta nói tình yêu tuổi vị thành niên giống như cơn mưa thình lình kéo tới trong mùa hạ, mọi người bị mất cảnh giác, khi nhận ra thì đã ngập lụt rồi.

Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Bùi Chân Suất, Tiết Luân Nga bắt đầu duy trì khoảng cách với cô. Nàng sợ nếu cô đến quá gần, ham muốn của nàng sẽ lớn dần và mất kiểm soát. Nàng vẫn đi cùng Bùi Chân Suất như thường lệ, đồng thời quan sát bạn học của mình với mong muốn tìm ra manh mối cô cũng có tình ý với nàng.

Tiết Luân Nga không thích sự mơ hồ này. Từ nhỏ nàng luôn có mục tiêu rõ ràng và bắt tay thực hiện nó, kiên trì vượt khó không phải chuyện dễ dàng với nàng. Nhưng Bùi Chân Suất lúc nào cũng như ánh dương. Cô vui vẻ đến mức tỏa sáng rực rỡ trước mặt mọi người, cô có nhiều bạn bè, mọi người luôn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô.

Làm thế nào một người tươi sáng và vui vẻ như vậy có thể nhận ra tình yêu nhỏ bé ẩn giấu trong góc. Mặc dù tình yêu này luôn trào dâng bên trong Tiết Luân Nga nhưng đó chỉ là cơn bão tố của riêng nàng.

Thật không công bằng, Tiết Luân Nga tự nhủ. Người đời nói tình yêu không cần đòi hỏi, mà thân nhau thế này giả vờ như không có gì xảy ra chỉ dằn vặt nàng hơn.

Tình yêu âm thầm lớn dần theo thời gian, Tiết Luân Nga không muốn suy đoán nữa. Ngồi cạnh nhau mỗi ngày thật tốt, đối với lớp học trọng điểm của trường, có lẽ mối quan hệ gần gũi nhất của họ chỉ là bạn cùng một bàn.

Cho đến khi bước vào năm thứ cuối, lão sư nói sẽ chọn chỗ ngồi theo điểm số. Suy nghĩ đầu tiên của Tiết Luân Nga là nàng không thể tiếp tục ngồi cùng bàn với Bùi Chân Suất nữa. Nàng không thể nói đây là chỗ của Bùi Chân Suất khi người khác chọn chỗ, và Bùi Chân Suất sẽ không chọn ngồi cùng bàn với nàng, vì cô còn có rất nhiều bạn bè khác.

Sang năm cuối cấp, áp lực học tập, kỳ vọng nặng nề từ giáo viên và phụ huynh, sự phức tạp và khó hiểu của toán lý hóa khiến người ta choáng váng. Tiết Luân Nga không vướng vào mối quan hệ với Bùi Chân Suất, nàng quyết định tạm thời cất cô vào ngăn kéo phủ đầy bụi, nàng mong nàng sẽ làm được như nàng nói.

Nhưng khi nhận ra nàng và Bùi Chân Suất không còn ở cùng một bàn nữa, dường như họ đã quay về mức độ xã giao tối thiểu trong lớp khiến nàng cảm thấy lạc lõng. Khi chứng kiến Bùi Chân Suất cười đùa với bạn bè, nàng tức giận và buồn bã. Vấn đề không thể giải quyết được, nàng không thể gần gũi với cô, đủ loại vấn đề nảy sinh trong tim Tiết Luân Nga làm nàng thấy mình như phát điên. Đó là lý do tại sao nàng viết thư cho Bùi Chân Suất nói họ chỉ là bạn cùng bàn.

Giây phút đưa bức thư, Tiết Luân Nga lo lắng và hối hận khi quay lại chỗ ngồi, nhưng không có ích gì. Nàng vẫn không biết tại sao mình lại làm vậy. Có phải do không cam lòng không? Vẫn là nghĩ tới mà bực mình, vốn dĩ Bùi Trần Suất đâu đưa nàng vào tầm mắt.

Tiết Luân Nga nghĩ Bùi Chân Suất sẽ tránh xa nàng, nhưng ngược lại, Bùi Chân Suất dường như ngày càng quan tâm đến nàng hơn, điều này khiến Tiết Luân Nga khó tin, âm thầm thấy hạnh phúc.

Lần đầu làm bài kiểm tra thất bại, Bùi Chân Suất tặng nàng búp bê cầu nắng. Trên chiếc bàn ấy, đối diện vầng trăng trắng soi rọi bên ngoài cửa sổ, Tiết Luân Nga chợt nhận ra nàng thực sự không thể rời xa Bùi Chân Suất. Do vậy trong những lần đổi chỗ sau đó nàng dự định sẽ nói xin lỗi mọi người, chỗ này dành cho Bùi Trần Suất. Nhưng may mắn không có nhiều người muốn ngồi chỗ đó vì vấn đề liên quan tới tầm nhìn. Cứ như thế, hai người họ quay lại làm bạn cùng bàn.

Con số hiện ở mặt đồng hồ trên bàn nhấp nháy màu xanh lá nhắc nhở Tiết Luân Nga đã ba giờ, nhưng lần này nó không làm nàng lo lắng về chuyện phải tới trường ngày mai. Nghĩ đến việc được ngồi cùng một bàn với Bùi Chân Suất mỗi ngày thật sự thấy rất vui. Tiết Luân Nga lần nữa leo lên giường, quấn chặt chăn yên tâm chìm vào giấc ngủ.

[ BaeSull | Trans ] Bạn Cùng Bàn Tuyệt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ