06.

210 51 2
                                    

Bất tri bất giác đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tấm lịch treo trên tường giờ đây mỏng manh chỉ còn xót lại vài tờ. Lá cây càng lúc no đủ và tươi xanh, ánh nắng mặt trời càng thêm chói chang.

Nhiếp ảnh gia cứ loay hoay mãi với chiếc máy ảnh, cố gắng bắt lấy ánh sáng và góc độ hoàn hảo để ghi lại sức sống thanh xuân của những chàng trai cô gái tuổi mười bảy, mười tám.

Sau khi chụp ảnh tập thể là thời gian để chụp ảnh nhóm tự do, hôm sau cũng không cần đi học. Tháng 5 là đầu mùa hè, làn gió nhẹ thổi trang sách, bên cạnh là các cô gái trẻ tươi cười hớn hởn, tóc bay phấp phới theo gió.

Tốp nữ sinh kéo nhau quay lại lớp học lấy váy và phụ kiện làm tóc đã được chuẩn bị kỹ càng. Đồng phục trường được cởi bỏ, bôi lên chút son phấn để mình trở nên đẹp nhất. Bài vở tạm thời bị ném vào hộc bàn nhét vào góc lớp, lớp học ồn ào, không nghe tiếng thảo luận hỏi bài như thường lệ, quả thực là mấy tiếng quý giá không phải chịu căng thẳng.

Bùi Chân Suất thay váy đứng trước gương, đội chiếc mũ vàng mà Tiết Luân Nga tặng, vui vẻ chạy đến trước mặt Tiết Luân Nga. Tiết Luân Nga không thể không cười: "Này, cậu không thấy nó kì lạ sao!"

Bùi Chân Suất đang mặc chiếc váy trắng để lộ chiếc cổ thiên nga, hai cánh tay cân đối, mái tóc dài buông xoã trông như nàng tiên trong rừng vừa tỉnh mộng, nhưng khi hướng mắt lên lại thấy chiếc mũ vàng trẻ con.

"Mình thích vậy đó." Bùi Chân Suất phồng má, hai tay gắt gao bảo vệ đỉnh đầu để ngăn Tiết Luân Nga giành chiếc mũ.

"Hiểu rồi, Beibei."

"Cậu vừa gọi mình là gì? Beibei là cái gì?"

"Beibei là cách khác để nói trẻ mẫu giáo, trông cậu không khác gì con nít."

Bùi Chân Suất lần đầu nghe điều này, ngạc nhiên: "Thật không đấy, sao mình cảm giác nó giống tên của chó quá."

"Cậu nghĩ sao thì nó là vậy."

Beibei là tên chú chó con yêu thích của Tiết Luân Nga khi nàng còn nhỏ. Nàng không thích ra ngoài chơi, cả ngày chỉ bám lấy chú chó này và tâm sự với nó nên nàng chưa bao giờ thấy đơn độc.

Bùi Chân Suất lấy máy ảnh trong cặp ra, ngẫu nhiên chụp ảnh Tiết Luân Nga. Tiết Luân Nga vội vàng nhón chân để lấy máy ảnh, Bùi Chân Suất một tay giơ cao máy ảnh, tay còn lại nắm lấy cánh tay của Tiết Luân Nga, thanh âm của cô đột nhiên mềm mại: "Tụi mình ra ngoài chụp ảnh đi, mình đưa cậu tới căn cứ bí mật của mình."

Bùi Chân Suất cao hơn Tiết Luân Nga vài cm, khoảng cách này gần đến mức cúi đầu đã suýt hôn lên tóc Tiết Luân Nga. Mùi hoa sơn chi quấn quanh đầu mũi, bàn tay dần hạ từ cánh tay xuống lòng bàn tay nàng, cẩn thận giữ lấy: "Tụi mình đi thôi."

Trước khi Tiết Luân Nga đồng ý, Bùi Chân Suất đã kéo nàng ra khỏi lớp học, chạy dưới ánh nắng tháng Năm.

Nó quá nhanh, Tiết Luân Nga tự nghĩ, giống như ngày thi đấu hội thao hôm đó, nhưng lần này nàng không đuổi theo một mình, nàng đang ở cùng người con gái nàng thích, tóc của cô theo gió nhẹ nhàng phất qua mặt, tay nàng được cô nắm chặt đưa đi.

Cuối cùng họ đến một tiểu khu đổ nát, những bức tường xám lốm đốm bởi năm tháng, gót giày tạo ra âm thanh giòn tan khi bước trên tấm thảm trải đầy lá. Trước mắt Tiết Luân Nga xuất hiện một cái cây đổ lớn, xoắn lại và uốn cong thành hình cây cầu.

"Đây là nơi mình từng sống khi còn nhỏ, hiện tại cơ bản đã bị bỏ hoang nhưng mình vẫn thích nơi này..."

Tiết Luân Nga lặng lẽ lắng nghe câu chuyện thời thơ ấu của Bùi Chân Suất, như thể nàng đang bước vào thế giới của một đứa trẻ hạnh phúc. Chung quanh cực kỳ yên tĩnh đến mức Tiết Luân Nga hy vọng nhịp tim của mình không bị người nọ phát hiện.

Miệng của Bùi Chân Suất nói không ngừng nghỉ nhưng trong tâm cô rối bời. Cô chỉ cố gắng lấp đầy không khí giữa họ bằng lời nói, cô sợ mình làm đối phương không thoải mái một khi cả hai im lặng.

Da của Tiết Luân Nga rất đẹp, dưới ánh nắng mặt trời có thể nhìn thấy những sợi tơ mịn, nó vàng óng hệt như thiên thần. Bùi Chân Suất nhớ ra mình vẫn còn cầm máy ảnh, bắt đầu hành động như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, "chỉ huy" Tiết Luân Nga chống cả hai tay nằm trên cành cây. Tiết Luân Nga làm theo những gì được bảo, nàng dựa đầu vào cánh tay, mái tóc vén sang một bên, sợi dây chuyền trên cổ nàng lộ ra, đặc biệt sáng chói dưới ánh mặt trời.

Bùi Chân Suất sửng sốt, đây là món quà cô tặng cho nàng. Cô vô thức chạm vào con bướm bạc trên bề mặt, cúi người lại gần, nhìn thẳng vào Tiết Luân Nga: "Cậu có biết tại sao mình muốn tặng cậu con bướm không?"

Tiết Luân Nga bối rối, đáp bằng giọng mũi: "Hả?"

Nghe như tiếng mèo nhỏ đang làm nũng với Bùi Chân Suất, bàn tay cô nắm chặt con bướm, móng tay vô tình cạ vào cổ Tiết Luân Nga, cô cảm nhận được người kia có chút run rẩy: "Trên cổ cậu có quá nhiều xiềng xích, mình hy vọng con bướm này có thể mang chúng đi, để cậu có thể tự do dang rộng đôi cánh của mình."

Tim của Tiết Luân Nga lại đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được, nàng đột nhiên muốn khóc, không phải vì buồn mà là quá hạnh phúc.

Tiết Luân Nga đứng thẳng dậy, trống lòng hăng hái lạ thường, đang muốn mở miệng nói gì đó, ngón tay mảnh khảnh của Bùi Chân Suất đặt lên môi nàng: "Cậu có thích mình không, Luân Nga?"

"Không đúng, để mình đổi câu hỏi, Luân Nga, mình có thể hôn cậu không?"

Tiết Luân Nga nắm lấy ngón tay cô, không chút do dự đặt nụ hôn lên má của đối phương. Trước khi Bùi Chân Suất kịp phản ứng, nàng mỉm cười: "Tất nhiên rồi, thương mến của mình. "

Trái tim họ ngập tràn hạnh phúc, tuổi trẻ của họ, dưới ánh nắng tháng Năm, lan tỏa một cách sống động, mờ ảo nhưng lại hùng vĩ.

🎉 Bạn đã đọc xong [ BaeSull | Trans ] Bạn Cùng Bàn Tuyệt Nhất 🎉
[ BaeSull | Trans ] Bạn Cùng Bàn Tuyệt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ