05.

214 53 0
                                    

Liên tiếp trải qua các bài thi, giảng hết bài này đến bài khác, ôn tập lại kiến thức, sửa đề, nhìn dấu mực đỏ và bị mắng nhắc, nửa sau của tháng ngày học trung học phổ thông bận rộn và hoảng loạn, mọi người bắt đầu vào giai đoạn chạy nước rút.

Bùi Chân Suất không hiểu gì về sinh học trong khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần. Vật lý và Hóa học cô không đạt điểm tối đa nhưng có thể đảm bảo điểm trung bình của lớp, mà chưa nói đến số điểm đó vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu thi đậu. Cô không biết gì về sinh học, rất nhiều khái niệm cơ bản đều không hiểu, ngay cả khi nhìn đáp án đúng cũng mơ hồ. Cô muốn hỏi nhưng sợ bị chê cười là học dốt, thiểu năng. Suy cho cùng cô biết những câu này hỏi ra thật quá ngu ngốc đối với một người chuẩn bị thi đại học.

Vừa lật đi lật lại trang sách giáo khoa, bỗng có một bàn tay che lại, Tiết Luân Nga đưa tay lấy tờ giấy trên bàn của Bùi Chân Suất, mặt giấy nổi bật với vài vòng tròn lớn cùng dấu chấm hỏi.

"Để mình giảng cho cậu."

Bùi Chân Suất phẩy tay: "Mình không muốn cậu mất thời gian với mấy câu hỏi này đâu."

Thật ra cô sợ Tiết Luân Nga ghét bỏ mình vì bản thân không hiểu gì cả.

"Giảng bài cho người khác cũng là một cách để cải thiện bản thân." Giọng nói lạnh lùng và cứng rắn của Tiết Luân Nga có chút bí ẩn mê hoặc Bùi Chân Suất, giống như thanh gươm giáng một đòn chí mạng vào tim cô.

"Có ai từng khen giọng của cậu rất hay chưa." Bùi Chân Suất chống cằm thẳng thắn hỏi.

Tiết Luân Nga chững lại, chiếc bút trong tay vô tình quẹt thành một đường trên giấy kéo theo nhịp tim gia tăng đột ngột. Nàng không biết rằng thâm tâm Bùi Chân Suất bên cạnh cũng rối rắm như tơ vò.

Tiết Luân Nga luôn kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại cho đến khi thấy khuôn mặt của Bùi Chân Suất thực sự giác ngộ. Bùi Chân Suất cảm thấy sinh học dường như không còn khó nữa.

Tiết Luân Nga thường xuyên bỏ bữa sáng, nàng đến trường sớm để đọc sách, kết thúc giờ tự học buổi sáng thì tranh thủ ngủ một chút. Không phải nàng cố tình không ăn, do nàng ăn rất chậm nên không muốn lãng phí thời gian. Cái nàng muốn là hiệu suất, là kết quả tốt.

Vì thường thức khuya nên cơ thể không được khỏe lại thêm một thời gian dài không ăn sáng, trong một lần tập thể dục chạy liên trường, dạ dày Tiết Luân Nga đột nhiên kéo tới cơn đau thắt dữ dội, trên trán cũng chảy ròng mồ hôi lạnh. Nàng dùng hết sức lực của mình hướng ra ngoài để tránh bị người phía sau đụng phải.

Các bạn học chạy bên cạnh Tiết Luân Nga kêu lên làm Bùi Chân Suất đang dẫn đầu phải ngoảnh lại, bắt gặp cảnh tượng Tiết Luân Nga ngồi bất lực trên mặt đất, đầu cúi xuống ôm bụng. Cô vội vã quay lại, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiết Luân Nga: "Có chuyện gì vậy, cậu vẫn có thể đứng dậy được chứ?"

Bùi Chân Suất cố gắng kéo Tiết Luân Nga lên, nhưng Tiết Luân Nga không còn chút sức lực để chống đỡ.

"Để mình cõng cậu tới phòng y tế." Bùi Chân Suất kéo tay của Tiết Luân Nga lên vai. Lúc đứng dậy không cẩn thận lảo đảo một chút nhưng cô không quan tâm mà chạy tới phòng y tế nhanh nhất có thể.

"Em không ăn sáng đúng không?" Bác sĩ ở trường nhướng mày: "Đúng là lũ trẻ thời nay, tôi biết các em bận rộn học tập nhưng phàm là người đâu thể bỏ bữa. Tôi nói cho các em biết nhé..."

Ngay khi bác sĩ bắt đầu thao thao bất tuyệt, Bùi Trần Suất vội vàng ngắt lời: "Thầy ơi, cậu ấy, cậu ấy không cố ý đâu, vừa rồi cậu ấy đau với không có sức rồi."

Bác sĩ nhìn đi nhìn lại giữa hai người, ánh đèn xanh phản chiếu trong ống kính bất ngờ khiến người ta khó chịu: "Về sau nhớ rõ phải ăn sáng đúng giờ. Em là cô gái nhỏ mạnh mẽ đó, cõng người ta đi một đoạn xa để tới đây. Vậy thì chú ý chăm bạn cho tốt vào." Nói xong liền xoay người rời đi.

Bùi Chân Suất ngồi xuống bên cạnh, Tiết Luân Nga xấu hổ giữ chặt cổ tay: "Cảm ơn cậu."

Bùi Chân Suất đột nhiên trở nên nghiêm túc, đứng thẳng người nói: "Về sau cậu phải cùng mình ăn sáng."

Giữa lúc đang nói, rèm cửa phòng bị gió thổi tung, thuận tiện truyền từ bên ngoài thanh âm huyên náo. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, cảm nhận đây là một trong số ít phút giây thư giãn và tĩnh lặng trong thời khắc cấp ba này.

Mỗi ngày sau khi kết thúc tiết tự học buổi sáng, Bùi Chân Suất liền chạy xuống nhà ăn để mua bữa sáng ngon lành cho hai người. Sau đó muốn lôi kéo Tiết Luân Nga xuống dưới bóng cây ăn chung. Lúc đầu Tiết Luân Nga không đồng ý, cho rằng không cần thiết phải chạy ra ngoài ăn sáng. Nhưng Bùi Chân Suất giữ lấy cánh tay nàng lắc lắc, đôi mắt to tròn hệt chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi mọc ra vẫy vẫy là giống hệt một chú chó con đang háo hức chờ đợi. Cảnh tượng này khiến Tiết Luân Nga nhớ lại lúc cả hai bắt đầu làm bạn cùng bàn, cuối cùng mềm lòng để cho Bùi Chân Suất kéo đi.

Bóng cây không quá rậm rạp, nhiều đốm sáng lớn nhỏ phản chiếu trên hai bộ đồng phục học sinh, trên cánh tay trần của họ.

"Nhìn này, tụi mình trông như đang phát sáng." Bùi Chân Suất ngạc nhiên đứng lên. Tiết Luân Nga bật cười, đột nhiên cảm thấy lãng phí thời gian như thế này cũng rất tuyệt, thỉnh thoảng thoát khỏi đống bài tập, ra ngoài chơi, ở cùng một chỗ với Bùi Chân Suất.

Niềm tự hào của thiếu niên nên dễ dàng và tươi sáng hơn, tốt nhất là những thứ lấp lánh mà mắt có thể nhìn thấy.

[ BaeSull | Trans ] Bạn Cùng Bàn Tuyệt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ