Bữa trước tôi mới gáy với mọi người, bảo là mình sẽ tự tạo cho bản thân một cái kết khác, nhưng má nó, chắc phải nằm mơ thêm mấy lần nữa mới thấy cảnh đẹp. Từ lúc tôi về khu ổ chuột đến nay cũng phải ba tháng rồi, mà không lúc nào yên bình hẳn. Cứ dăm bữa lại có vài thằng ăn hủ tiếu hoặc nhậu mà không trả tiền, làm tôi phải dí đánh tụi nó đòi cho được nợ. Tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ rồi. Nhưng kèo lần này ngược lại, vì có đứa kéo đến quán hủ tiếu của bà Năm để gây chuyện. Tụi nó hùng hổ kéo vô, mặt đứa nào đứa nấy đầy sẹo, chằng chịt như thể đã vào sinh ra tử trăm trận rồi. Một thằng nhỏ con nhất bọn, lại ra dáng một kẻ lãnh đạo, gằn giọng đòi tiền bảo kê. Tôi nghe xong thì phì cười. Cái khỉ họ gì vậy trời? Ở đây là khu ổ chuột, toàn dân lao động chân tay nghèo chết mẹ, chẳng hiểu sao đụng đâu cũng dính chuyện tiền. Đã vậy còn đúng lúc tôi dắt cái đám "cựu bảo kê" của tôi đến đây để đãi chúng nó ăn ngon một bữa. Cái máu giang hồ không phải nói bỏ là bỏ, vừa nghe tới "Tụi tao muốn đòi tiền bảo kê", cả đám đàn em của tôi đã đứng hết dậy. Tôi vốn tưởng chỉ là đụng độ giữa hai nhóm xa lạ. Ai mà có ngờ, thằng Phúc đàn em hiện giờ của tôi chen qua đám đông bước ra. Nó vỗ vai thằng đầu đảng bên kia, hạ giọng:
- Hải, đây là quán người quen tao. Kiếm mối chỗ khác đi mày.
- Ơ kìa, đại ca...À không, phải gọi cựu đại ca nhỉ? Dạo này sửa xe sao rồi anh, ngày được hai chục không?
- Thằng khốn này! Đừng có mỉa mai.Thằng Phúc vừa dứt lời liền bị thằng Hải nhảy bổ vào đạp một cú trúng ngay be sườn của nó cộng thêm một cái nhìn đầy nhạo báng. Tôi cá là nó rất khó thở sau quả ra đòn chí mạng ấy. Bọn đàn em tôi chạy lại đỡ nó. Đứa nào cũng nghiến răng ken két, có vẻ khó chịu muốn xông lên lắm rồi. Nhưng làm gì thì làm, cũng phải tránh cái khu vực này ra để cho bà Năm làm ăn. Bả là người luôn cứu cánh cho tôi những lần mặt mũi trầy tróc, chừa cho bả chỗ buôn bán để còn có tiền mua bông băng thuốc đỏ cho tôi chứ. Đang chuẩn bị đánh nhau mà nghĩ tới đó, tôi cười cái khì. Xong thì làm gì? Dời địa điểm chiến đấu. Giang hồ hay giang gì thì cũng xài khổ nhục kế mới đạt được mục đích. Tôi cố gắng nhỏ giọng, nói:
- Tao biết là tụi mày cũng chỉ muốn lấy được tiền thôi đúng không? Thôi thì mình ra bãi tha ma nói chuyện cho dễ. Ở đây đông người quá!
- Mày tính chạy hay gì? - thằng Hải trừng mắt nhìn tôi.
- Khùng quá. Tao chạy làm chi, mày cũng biết chỗ tao sống rồi.Nghe tôi nói vậy, thằng đàn em đứng sau lưng thằng Hải cũng gật gù làm nó lung lay ý chí, cuối cùng đồng ý đi ra bãi tha ma. Đoạn đường từ quán bà Năm tới địa điểm đã chọn không xa lắm, chỉ tầm năm chục mét nếu đi đường tắt. Tôi cũng có đàn em mà nên không sợ bị hội đồng. Nhưng ra đời thì làm đéo gì có chuyện mình nói, người khác nghe theo răm rắp. Thằng Hải canh vừa lúc tới con hẻm nhỏ, đạp tôi vào đó rồi tung một cú đấm thẳng vào bên má phải của tôi. Thằng này lợi hại hơn vẻ ngoài nhỏ bé của nó. Cú đấm nhanh với một lực đủ khiến tôi choáng váng. Tôi mơ màng cố gượng để đứng dậy. Mấy thằng nhóc bắt đầu đánh nhau loạn xạ, tiếng "bụp, bụp" vang lên rõ mồn một bên tai. Ai cũng có đối thủ cần hạ gục, chỉ riêng thằng Hải - đại ca của bên kia là hiên ngang đứng đợi tôi tỉnh hồn để đọ sức với nó. Miệng nó không ngừng khích tôi:
- Kèo này coi bộ không cân rồi nhỉ. Thằng yếu đuối như mày cũng được làm đại ca của đại ca tao sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang Thang
Short StoryMỗi người chúng ta đều sẽ trải qua rất nhiều nỗi đau. Hi vọng từ hình ảnh của những nhân vật, chúng ta thấy mình trong đó, được đồng cảm cùng nhân vật để rồi qua từng sự thay đổi của nhân vật, ta tìm ra được lối thoát cho chính mình. Trong lòng mình...