Chap này sẽ có không khí hơi khác một chút vì Lâm Lâm sẽ xuất hiện, tự nói lên tiếng lòng của mình, những gì thằng bé thấy được về thế giới xung quanh, đặc biệt là về Bảo - thằng bạn đã cùng nó trải qua không ít sóng gió.
[POV của Lâm]
Quán cơm Sương Mai, chỗ tôi làm việc, đang hoạt động rất tốt. Tuy không quá đông, nhưng lượng khách ra vào đều đặn giúp cho tôi với thằng Bảo có được sự tín nhiệm lớn của chị chủ. Hôm nay cũng là một ngày làm việc đầy hi vọng như vậy. Chị Mai chủ quán vỗ vai dặn dò tôi:
"Quán mình nay có một nhóm khách đãi tiệc sinh nhật. Bảo với Lâm cố gắng làm tốt, cuối buổi chị thưởng thêm nha."
"Dạ, chị yên tâm. Tụi em sẽ cố gắng."
Nghe đến vụ thưởng thêm, tôi không kiềm chế được sự háo hức mà trả lời thay cho cả thằng Bảo. Dù không thoải mái lắm, nó vẫn theo kế hoạch đi soạn chén dĩa, chuẩn bị đón khách.
Giờ tổ chức tiệc đã đến, chiếc bàn tròn 10 chỗ ngồi dần được lấp đầy, chỉ còn thiếu một người thôi nên chúng tôi cũng bắt đầu phục vụ đồ ăn.
Đột nhiên, trong lúc tôi đang loay hoay để bưng dĩa cơm đặt lên bàn thì một giọng nói trầm khàn vang lên:
"Con trai cưng! Chúc mừng sinh nhật."
Từ trên xe hơi, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi với hộp quà nhỏ trên tay bước xuống, đi vào quán ăn. Ông ấy mặc vest đen, đeo cà vạt rồi còn mang giày tây nữa. Dáng vẻ này chắc phải là một doanh nhân thành đạt lắm. Tôi nhìn theo, ngưỡng mộ đến ngây ngốc. Tuy là từng bị thằng Bảo chửi cho vì thèm muốn toàn mấy món của dân nhà giàu, nhưng sống khổ quen rồi, tôi vẫn vô thức để ý tới những thứ đó.
Một món đã được dọn lên, tôi hăng hái đi vào bưng tiếp món khác thì xém va phải thằng Bảo đang đứng như trời trồng ở cửa vào khu bếp. Ánh mắt nó chăm chăm nhìn về phía bàn tiệc. Nét bình thản đối diện với mọi chuyện của thằng Bảo thường ngày đột ngột đi vắng, nhường chỗ cho sự thảng thốt và chới với đến bất thường.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Thằng Bảo trong lòng tôi không chỉ có lý tưởng sống tích cực, mà còn là một thằng nhóc với sự lì lợm không ai sánh bằng. Nhưng ngay lúc này đây, dường như chút yếu đuối trong nó cũng lén lút bộc phát ra. Nó cầm bình trà đá với đôi bàn tay run rẩy.
Đến khi bị tôi vỗ vai, thằng Bảo mới như bừng tỉnh. Nó giật mình, ra vẻ như không có gì xảy ra mà hỏi:
"Sao á? Tao hơi buồn ngủ nên đứng hình con mẹ nó luôn."
"Thiệt hông? Sao dòm mày buồn hiu..."
"Mẹ! Chứ sao nữa ông cố. Tao có phải bà Năm đâu mà nghĩ ngợi suốt.", nó chau mày cãi cọ.
Lời qua tiếng lại chưa được mấy câu, người đàn ông trung niên kia đã khoác tay gọi thằng Bảo. Ông ta ngả lưng vào ghế, hắng giọng một cái rồi hất mặt về phía chiếc bánh sinh nhật vừa to vừa bắt mắt trên bàn, nói:
"Thằng kia! Lại bày chén dĩa ra coi. Đứng đực mặt ra vậy?"
"Tháng nào chủ cũng trả tiền cho mày mà làm ăn chậm chạp quá!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Lang Thang
Short StoryMỗi người chúng ta đều sẽ trải qua rất nhiều nỗi đau. Hi vọng từ hình ảnh của những nhân vật, chúng ta thấy mình trong đó, được đồng cảm cùng nhân vật để rồi qua từng sự thay đổi của nhân vật, ta tìm ra được lối thoát cho chính mình. Trong lòng mình...