Những ngày bão gió Hồ Điệp đều trải qua ở trong bệnh viện, kể từ lần hôn mê gần đây nhất, mẹ cô là Tưởng Mạn trông coi cô càng nghiêm khắc hơn.
Gần như là không tách rời, dù cho cô nhiều lần nhấn mạnh rằng việc rơi xuống biển chỉ là một tai nạn, cô cũng không cố ý làm vậy, mẹ cô cũng chỉ tin ngoài miệng.
Cô chán nản nằm ở trong bệnh viện, cửa sổ phòng bệnh đối diện với bờ biển, những cây cọ cao sừng sững trong gió biển.
Có thể thấy rõ sự chuyển động của sóng biển vỗ vào đá ngầm, ban đêm có thể thấy một màu xanh mờ ảo từ những vết nứt trên gạch ngói của những tòa nhà thấp tầng.
Hồ Điệp lật người, quay lưng về phía cửa sổ.
Một cái mũ màu đen xám nằm trên chiếc tủ cạnh giường, chính giữa có thêu năm chữ "Đội cứu hộ Đàm Đảo" bằng sợi chỉ hồng, chữ "Tân" được thêu xiêu vẹo ở bên viền.
Cô nhìn chăm chú vào dòng chữ vài giây, thuốc uống sau bữa ăn có tác dụng gây buồn ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác như mình trở về chập tối khi rơi xuống biển.
Nước biển từ mọi hướng tràn vào, xộc cả vào mũi và tai cô, trong nháy mắt cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cô.
Hoá ra cái chết là như vậy.
Dường như không được vẻ vang lắm.
Trước khi mất ý thức, Hồ Điệp đã nghĩ như vậy, từ từ nhắm hai mắt lại, thả mình xuống đáy biển.
Lúc tỉnh lại, cô lại trở về căn phòng quen thuộc, còn những chuyện xảy ra ngày đó, chỉ có cái mũ bẩn này chứng minh rằng không phải là mơ.
Lúc cô nhắm mắt lại một lần nữa, thật sự có người đã giữ lấy cô.
Hồ Điệp ngủ một giấc ngắn, thức dậy vào lúc chập tối.Sau cơn bão, Dung Thành bước vào mùa mưa kéo dài, trời lúc nào cũng mưa khi gần tối.
Cô đứng dậy xuống giường, chọn bộ tóc giả mới nhất trong tủ quần áo rồi đội lên.
Tưởng Mạn vừa mở cửa thấy con gái đang soi gương, cười nói: "Trông đủ đẹp rồi.""Không đẹp bằng mẹ." Hồ Điệp quay lại nhìn mẹ, cũng cười nói: "Mẹ là người đẹp nhất."
Trước khi giải nghệ Tưởng Mạn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, là bạn thời thơ ấu và đồng đội của bố Hồ Điệp, Hồ Viễn Hoành.
Sau khi giải nghệ, vợ chồng bà cũng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trượt băng trong nước, tuy đã gần 50, nhưng trên gương mặt lại không nhìn thấy nhiều dấu vết.
"Không có ai dẻo miệng như con cả." Tưởng Mạn cầm chiếc áo dệt kim mỏng hở cổ khoác lên vai cô, "Có đói không, giữa trưa con cũng không ăn được nhiều.""Có một chút, nhưng lại không biết muốn ăn cái gì." Từ khi bắt đầu trị liệu, khẩu vị của Hồ Điệp luôn rất kém, thỉnh thoảng ăn phải đồ không hợp còn nôn ra.
"Con có muốn ăn một ít canh không? Buổi chiều bố con nấu mang qua, là canh gà sò biển con thích."
Hồ Điệp không muốn bà lo lắng thêm, gật đầu nói được.Canh gà đặt trong tủ lạnh, Tưởng Mạn lấy một bát nhỏ cho vào lò vi sóng hâm nóng, Hồ Điệp vẫn luôn đi theo phía sau bà.
Uống canh gà xong, Hồ Điệp liếc mắt nhìn Tưởng Mạn đang ngồi bên cạnh bàn đọc thực đơn, do dự nói: "Mẹ... "
"Ừm? Làm sao vậy?"
"Đợi qua hai ngày trời không mưa nữa, con muốn ra ngoài đi dạo." Hồ Điệp mím khoé môi: "Con nằm viện cũng nửa tháng, cảm giác đều mốc meo lên rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồ Điệp Và Kình Ngư - Tuế Kiến
Conto"Một con bướm có tuổi thọ khoảng ba ngày cho đến một tháng... Mà đa phần, tuổi thọ của bướm chỉ tầm một tuần, tức bảy ngày" "Sinh mệnh của tôi cũng mong manh như Tôi cũng không khác gì loài bướm. Người bình thường mấy chục năm, với tôi chỉ còn tính...