Quán quân

1.2K 38 18
                                    

Đài khí tượng Dung Thành xin thông báo về cơn bão đã được báo động đỏ vào lúc 15 giờ 27 phút ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Đêm hôm nay, sức gió ở vùng duyên hải sẽ dần tăng mạng với cường độ 11 đến 13, cấp gió giật lớn nhất tại khu thành thị Dung Thành có thể đạt đến 11~13.

Ngày 23, toàn thành phố có mưa lớn, có những khu vực mưa nặng hạt, lượng mưa dao động ——"
Gần đây những tin tức thời tiết như vậy nhiều không đếm xuể, Kinh Du cầm điều khiển lên tắt tivi, ăn vài muỗng hết chén cháo rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn, giơ tay xoa đầu Mạc Hải bảo: "Em rửa chén đi."
Một năm qua đi, Mạc Hải vẫn chẳng lớn lên là bao, cậu chỉ biết phồng má không dám cãi lại: "Được rồi, được rồi."
Kinh Du đi tới trước cửa sổ, từ tuần trước, Dung Thành cứ đổ mưa liên tục, hiện tại mưa có phần nhỏ đi nhưng gió lại rất mạnh.
Anh đang mãi đăm chiêu thì Mạc Hải ở phía sau lưng gọi một tiếng: "Anh ơi! Điện thoại của anh!"
"Đến đây."
Kinh Du trở lại cạnh bàn, thấy tên người gọi đến.

Anh vừa cầm điện thoại lên bắt máy đã nghe thấy giọng rống to của Thiệu Quân ở bên kia: "Cái tên óc chó nhà cậu, đang trong kỳ huấn luyện mà cậu chạy lung tung đi đâu.

Lão Vương lên tiếng rồi đó, chờ cậu quay lại không lột da cậu không được."
Thiệu Quân hùng hổ nói xong nhưng không nghe thấy tiếng của Kinh Du bèn lấy điện thoại xem thử, màn hình hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi, thế là anh ấy lại nói tiếp: "Alo alo? Alo!!! Anh zai, cụ nội, Kinh tổ tông! Cậu có đang nghe không?"
"Đang." Kinh Du đáp.
"Má nó chứ." Thiệu Quân hỏi: "Cậu quay về làm gì đấy hả? Tháng sau là Á vận hội rồi, bây giờ cậu chậm trễ một ngày thì càng cách chức vô địch một bước, cậu không biết chuyện nào quan trọng chuyện nào không quan trọng sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ —-"
Kinh Du nhẹ giọng cắt ngang tiếng gào của anh ấy, giọng vô cùng bình thản: "Hôm nay là sinh nhật cô ấy."
Thiệu Quân nhất thời sửng sốt: "Tôi..."
"Tôi hiểu rất rõ, sẽ không chậm trễ việc tập luyện." Kinh Du đến Dung Thành vào đêm khuya hôm qua, ban đầu dự định sáng sớm sẽ đến nghĩa trang rồi trong buổi sáng sẽ lên máy bay trở lại thành phố B, song chẳng ngờ lại gặp ngày bão nên máy bay và tàu cao tốc đều ngừng hoạt động.
"Thôi tùy cậu vậy." Giọng Thiệu Quân trầm lại: "Hai ngày nay Dung Thành đang bão, cậu nhớ chú ý an toàn, huấn luyện viên bên này tôi sẽ nói giúp cậu."
"Cảm ơn nhé."
"Miễn đê, cậu giúp bọn tôi giành nhiều quả huy chương vàng trong Á vận hội sắp tới là tôi quỳ xuống cảm ơn cậu rồi."
Kinh Du cười khẽ: "Bây giờ mức độ sùng bái cậu dành cho tôi... Đã đến chừng này rồi à?"
"Phắn đê!"
Thiệu Quân thở phì phò cúp máy, Kinh Du cười cười đặt điện thoại xuống.

Anh quay đầu nhìn bóng dáng Mạc Hải đang rửa chén trong bếp, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Mạc Hải, anh ra ngoài tí, sẽ về nhanh thôi."

Mạc Hải nghe vậy lập tức chạy ra khỏi bếp với đôi tay còn dính đầy bọt xà phòng: "Mẹ em bảo hôm nay không được ra ngoài, sẽ bị gió thổi bay mất."
"Anh đi làm chút việc, về sớm thôi, không bị gió thổi mất đâu." Kinh Du nhìn cậu: "Em ở nhà một mình có sợ không?"
"Không sợ ạ! Có robot biến hình ở với em rồi."
Nghe vậy, Kinh Du hơi kinh ngạc, sau đó ngó về phía robot biến hành trên bàn trà.
Đó là quà Hồ Điệp tặng Mạc Hải vào dịp sinh nhật năm ngoái của cậu bé.
Lúc ấy Kinh Du còn lo lắng không bao lâu sau Mạc Hải sẽ làm hỏng nó, nhưng một năm đã qua mà nó vẫn còn lành lặn để ở đó.
Chỉ là vật vẫn như cũ nhưng người chẳng còn đâu.
Kinh Du mỉm cười xoa xoa đầu cậu: "Được, vậy lát anh về sẽ mua kem cho em."
"Được!"
Thực tế cho thấy việc ra ngoài vào ngày bão không hề dễ dàng chút nào.

Hồ Điệp Và Kình Ngư - Tuế KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ