belong to you

3K 185 138
                                    

minh long tập trung làm việc, để em chơi một mình ở sofa, gã lâu lâu cũng nhìn qua em nhưng em chỉ dán mắt vào máy tính bảng. hết ngồi rồi chuyển qua nằm, có điều rằng em quên mất em đang không mặc quần hay sao nhỉ? em nằm úp xuống, lộ rõ cặp đào trắng nõn. đến độ gã không thể tập trung làm gì hết.

gã bỏ việc, đi qua ngồi trước mặt em. hữu khương không để tâm lắm, vẫn tiếp tục chơi game trong máy. cho đến khi gã đứng dậy, em vẫn không một ánh nhìn dành cho gã. nhưng mà... hình như có cái gì đó đang ở xung quanh nơi tư mật của em thì phải?

"ngoan, anh bôi thuốc cho dubbie."

hữu khương mặt đỏ như gấc, đến cả quay lại cũng không muốn làm. em mặc cho gã muốn bôi gì cũng được, không để mặt đối mặt với em là được. nhưng em đâu có ngờ rằng bôi thuốc thì gã tiện đâm thẳng ngón tay vào trong em đâu.

"ah... hah... đừng mà..."

hiếm khi nào cả hai trong tình trạng này mà em tỉnh táo, vậy thì nhân cơ hội này, mình làm luôn một thể đi thì sẽ tốt hơn nhỉ? minh long bế người em dậy, đặt em trên người mình, tay vẫn liên tục ra vào. bắt mặt em phải đối diện mặt gã. những lúc tỉnh táo như này thì mình phải nhìn mặt nhau mới dễ lên được em ơi.

hữu khương không nhịn được, phát ra tiếng ưm a, tay thì cố gắng bịt miệng bản thân lại. mặc dù bên dưới vẫn còn hơi đau, nhưng khoái cảm gã mang đến em vẫn không từ chối được. gã nhìn người đẹp đỏ tía tai, trong lòng đắc ý, trêu mèo một tí, gã chấp nhận bị mèo cào.

"sướng lắm hả? rên lớn hơn một tí đi cưng."

hữu khương không dám bật miệng ra nói gì cả, răng trên cắn chặt vào răng dưới. cố gắng không để bản thân phát ra tiếng rên nào hết. nhưng minh long cũng không vừa, cố ý ấn nhẹ vào bên trong em, đầu lưỡi di chuyển đến hai điểm hồng. gã đến cả cởi áo cho em cũng nhanh đến mức em không hề biết. và cả người em bây giờ ngoài chiếc bông tai đang đeo và đôi vớ trên chân thì hoàn toàn trống rỗng.

có ức không chứ? khi rõ ràng gã thì vẫn quần áo đầy đủ, còn em thì đã không còn mảnh vai che thân. hữu khương không thể im lặng thêm một giây nào nữa, cố tình đẩy đẩy tay gã ra để không bị chơi nữa. nhưng trẻ như em thì làm sao qua được sói già. gã biết nên càng cố tình làm nhanh hơn, lần này còn dùng cả ba ngón tay, còn ấn ấn vào bên trong khiến em nấc lên vài tiếng.

"hah... ah... d-dừng lại... hah đi... mà..."

"sao? cưng nói gì anh nghe không rõ."

"ah... ah... ah... ah... ah... hah... đừng trêu... nữa... ah... ah... ah mà."

cho đến khi hữu khương bắn hết lên người của gã thì gã mới chịu dừng lại. cười cười nhìn em, còn em thì gục hẳn vào người gã. không còn sức để nói thêm nữa. em ngại, ngại cực kì, lúc say thì không sao chứ những lúc như này em không thể giấu đi cái ngại ấy. nên cứ em cứ giấu mặt đi, không cho gã nhìn thấy em là cách tốt nhất.

em tưởng là đến đây thôi, nhưng làm gì có chuyện gã tha cho em dễ như vậy. minh long rút cái thứ to tướng đã sớm cương lên vì cặp đào của em lúc nãy. đâm thẳng vào em làm em khóc nấc. ngay lúc nãy hữu khương cảm thấy tủi thân vô cùng. nhưng em không còn sức để nói với gã nữa, chỉ còn sức để rên rỉ với từng cú thúc như trời giáng của gã.

smo x dubbie || nói đi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ