hands.
Hắn không tài nào ngủ được. Dẫu bản thân có mệt mỏi đến chừng nào đi chăng nữa, Kim Dokja vẫn tỉnh táo và cảm thấy bồn chồn, trằn trọc trên giường mãi cho đến khi hoàn toàn từ bỏ việc đi ngủ và phải ngồi dậy. Lúc ấy đã là nửa đêm, khu phức hợp công nghiệp chìm vào tĩnh lặng, mọi người đang nghỉ ngơi sau bữa tối thịnh soạn mà họ đã cố làm phiền Yoo Joonghyuk chuẩn bị trước đó.
Mặc dù thế giới bây giờ có lẽ đã tràn ngập quái vật và cả những chòm sao tàn nhẫn, nhưng đây là lần đầu tiên, nó lại trở nên yên tĩnh đến lạ. Kim Dokja qua khung cửa sổ ngắm nhìn những tàn tích vẫn còn sót lại của Seoul, ngước lên bầu trời nơi chất chứa bao tinh tọa đang dõi theo những hoá thân dưới mặt đất, bỗng hắn cảm thấy một cơn đau xuyên thấu lồng ngực.
Hắn chưa bao giờ ưa nổi cái thế giới này. Lúc nào nó cũng quá lạnh lẽo và tàn nhẫn. Lòng tốt là một thứ xa lạ đối với hắn, và tình yêu thậm chí còn lạ lẫm hơn. Chẳng có gì để nhớ nhung về thế giới cũ, nó không dành cho Kim Dokja; thế giới này, thế giới mà hắn đã đọc qua trong rất nhiều năm, là thế giới đồng hành cùng hắn trên con đường trưởng thành. Tuy nhiên, có một khoảng cách không tưởng đã ngăn cản hắn với thực tại; đó là cái giá phải trả cho việc nhận thức được thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, hắn nghĩ vậy, khi mà bản thân hắn từ trước đến nay vẫn luôn đứng nhìn những người mà mình yêu thương vật lộn để sinh tồn mỗi ngày trong khi vẫn không thể giúp đỡ họ.
Thế giới đã đổi thay. Chưa từng có lượt hồi quy nào giống như lần này ở trong cuốn tiểu thuyết. Những người không thể sống sót trước đây đã được cứu, và những người từng thành công vượt qua kịch bản lại bị giết ngay từ đầu bởi chính tay hắn. Kim Dokja nghĩ về tương lai của đường thế giới này, nó sẽ là một gánh nặng lớn mà hắn phải cam chịu.
Hắn gõ từng ngón tay lên đùi, muốn lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc lại một lần nữa và đảm bảo rằng bản thân đã chuẩn bị đầy đủ cho những phân cảnh sắp tới, nhưng hắn biết rằng ở thời điểm này, càng có thêm kế hoạch thì lại càng khiến hắn nghĩ nhiều hơn, từ đó phức tạp hóa mấy vấn đề không cần thiết. Vậy nên hắn cẩn thận giữ tay mình tránh xa chiếc điện thoại, và rồi rời khỏi căn phòng. Một chuyến dạo quanh khu phức hợp công nghiệp có lẽ sẽ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, mong là vậy.
Hành lang thật yên ắng và tối tăm, và những bước chân của hắn dường như phát ra tiếng động lớn một cách bất thường mỗi lần hắn sải bước. Kim Dokja tránh xa căn phòng của những người khác, hi vọng rằng việc hắn di chuyển sẽ không đánh thức bất kỳ ai trong số họ; họ cần phải nghỉ ngơi để có sức đối mặt với những điều đang chờ đợi trong tương lai.
Chẳng có điểm đến cụ thể trong tâm trí, Kim Dokja lang thang không mục đích, tận hưởng bầu không khí vắng lặng khó thấy trong các kịch bản. Hắn không thấy mệt như dự định, mà còn cảm thấy thư thả, vậy cũng tốt. Dạo bước thêm một lúc cho đến khi dừng chân tại mái nhà để ngắm nhìn toàn cảnh thế giới bên dưới; cứ như vậy, chỉ mình hắn bầu bạn với màn đêm, từ phía trên phần còn lại của Seoul, cứ như hắn đang tồn tại bên rìa thế giới hơn là trở thành một phần của nó, hắn nhìn vào thế giới ấy nhưng chẳng thể nào chạm đến. Cảm giác như thể hắn không hề có thật, chỉ là một bóng ma vô định dõi theo thế giới vẫn đang vận hành mà thôi.