Chương 11

131 9 0
                                    

Không hiểu sao dạo gần đây Jaemin không còn quấn quýt tôi như xưa nữa. Cậu ấy cũng không sang nhà tôi nữa. Dạo gần đây tôi cũng không hay make cho Dream nữa vì Aespa có lịch trình nên tôi phải đi make cho Aespa

Tôi cũng hay gọi điện cho Jaemin, thì cậu cũng không còn tình cảm như trước nữa tôi chỉ nghĩ là do, cậu bận việc thôi. Rồi tôi hỏi chị Soeun về Jaemin và Dream và nói với chị ấy dạo gần đây Jaemin không còn thân với tôi nữa thì chị liền cho tôi một câu trả lời

" Hy vọng không phải những gì chị nghĩ"

" Ý chị là gì ?"

" Không có gì đâu, thôi đến giờ rồi chị đi đây"

" Thôi chị đi đi" rồi chị Soeun đi trước tôi cũng soạn đồ chuẩn bị đồ make để đi trang điểm cho Aespa

[...]

Xong việc thì tôi liền gọi điện cho Jaemin nhưng cậu không bắt máy nên tôi liền hỏi chị Soeun xem Dream có ở công ty không, thì chị bảo có thấy vậy tôi liền đi mua một cốc Americano cho cậu thêm một chiếc bánh ngọt

Tôi cũng tính làm cậu bất ngờ, vì lâu lắm rồi tôi không gặp cậu nên tôi nhớ cậu nhiều lắm. Nhưng cậu đã cho tôi một bất ngờ lớn hơn

Tôi bước đến công ty, trên tay là một cốc Americano và chiếc bánh ngọt đi tìm Jaemin thì tôi thấy một bóng người giống Jaemin nên tôi liền đi theo thì tôi thì đúng là Jaemin tôi đang tính đi lên hù cậu thì lại thấy cậu ôm eo một cô gái khác rồi hôn cô gái đó

Tôi như chết lặng khi nhìn thấy cảnh đó. Cốc cafe và chiếc bánh trên tay tôi cũng rơi xuống tạo nên một tiếng động lớn khiến mọi người chú ý và cả hai người kia cũng vậy

Jaemin nhìn thấy tôi, nhưng cậu chẳng tiến đến bên tôi để giải thích những điều trước mắt tôi. Mà cậu chỉ đứng bên cạnh cô gái đó, và nắm tay cô gái đó. Thấy vậy tôi không biết làm gì chỉ biết là mình nên đi khỏi đây

Thấy vậy, tôi liền chạy ra ngoài. Ngoài trời đang mưa như chút nước, tôi không cầm ô, nhưng tôi vẫn mặc kệ chạy nhanh nhất có thể. Người tôi ướt hết từ đầu đến chân. Tôi vừa khóc vừa đi dưới mưa. Nước mưa và nước mắt của tôi dường như đã trộn lẫn vào hết với nhau

Tôi cứ đi thôi, chẳng biết là đi đến đâu đi về đâu. Cứ đi thôi đến đâu thì đến, rồi đột nhiên tôi cảm giác nước mưa không còn chảy vào người tôi nữa tôi ngước lên thì thấy có một chiếc ô nhỏ đang che cho tôi, và người cầm chiếc ô đó chính là Haechan

Cậu che ô cho tôi mà không nói gì hết nhưng không biết vì điều gì khi nhìn thấy cậu tôi còn khóc to hơn. Cậu thấy vậy thì ôm tôi xoa lưng tôi để tôi nín khóc cũng như một lời an ủi. Mặc kệ việc cậu có thể chụp ảnh bởi paparazzi nhưng cậu vẫn ôm lấy tôi. Còn tôi chẳng biết làm gì cả tôi chỉ khóc thôi khóc để cho hết đi cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu thật ra lại không yêu mình

Từ ghét tới yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ