" Chị nói đi chị với Haechan là gì của nhau"
" Cậu bị điên à bỏ tay tôi ra"
30 phút trước
Tôi đang ngồi ăn bánh mì với Haechan trong phòng
" Ưm bánh ở chỗ này đúng là ngon thật"
" Em bảo rồi mà chỗ em hay ăn mà"
" Chắc chốc nữa chị sẽ đi mua thêm hai ba ổ nữa"
" Èo chị ăn như heo vậy"
" Ya không được nói thế"
" Thật đó chứ, ăn nhiều rồi cái bụng nó phình ra đó"
" Như bụng em ấy hả" tôi chỉ vào chiếc bụng của Haechan
" Ya bụng em đâu có như vậy"
" Không nó không như vậy mà nó chính xác là như vậy"
" Dỗi không nói chuyện với chị nữa" cậu cầm lấy chiếc bánh mì mà quay ra chỗ khác
" Ơ kìa sao lại dỗi rồi" tôi kéo cậu quay với tôi, rồi véo nhẹ má cậu một cái
" Chị xin lũi được chưa"
" Tạm chấp nhận đó, từ từ mồm chị dính gì kìa" Rồi cậu cầm chiếc khăn giấy tiến lại gần giúp tôi lau hành động đó làm tôi có chút ngại ngùng. Nhưng chính hành động đó đã khiến người khác hiểu lầm
" Hai người đang làm cái gì đó" Jaemin bước vào với một ánh mắt sắc bén
" Bọn tớ đang ăn bánh mì thôi"
" Chị đi ra ngoài nói chuyện với em một chút" nói rồi cậu cầm lấy tay tôi mà kéo tôi ra ngoài, Haechan thấy vậy cũng chưa kịp phản ứng chỉ đành nhìn Jaemin kéo tôi đi
Cậu kéo tôi ra một góc vắng người để nói chuyện cái ánh mắt cậu nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ chiếm hữu
" Chị với cậu ấy là gì của nhau chị nói đi" cậu vừa nói vừa siết chặt tay tôi hơn
" Cậu bị điên à bỏ tay tôi ra"
" Em bị điên đó nếu chị không giải thích thì em sẽ không buông chị ra đâu"
" Tôi với cậu đâu còn là gì của nhau nữa đâu chứ"
" Em đâu có đồng ý lời chia tay của chị đâu chứ"
" Cậu bị điên rồi sao, tôi không yêu cậu nữa nên hãy buông tôi ra đi"
" Nhưng em vẫn còn yêu chị, chị nói thật đi chị vẫn còn yêu em mà phải không"
" Cậu nói dối cậu không yêu tôi cậu chỉ coi tôi là thế thân thôi. Đừng trêu đùa tình cảm tôi nữa" nói rồi tôi vùng tay ra khỏi tay cậu rồi bỏ chạy bỏ lại cậu đứng đó một mình
Tôi không muốn phải dính líu đến cậu nữa, tôi sẽ quên cậu đi. Tôi không muốn cậu nhớ đến tôi nữa, tôi rút điện thoại gọi cho chị trưởng phòng
" Alo chị à, em muốn xin nghỉ việc"