Một bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh là chàng trai, đang ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé
Cô cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay chàng trai. Nhưng chàng trai lại ôm cô chặt hơn
" DongHyuck em bỏ chị ra đi chị muốn dậy"
" Không thích, em vẫn muốn ngủ thêm"
Tôi thấy vậy thì liền quay người lại phía cậu" Dậy đi nào chị sẽ nấu ăn sáng cho em"
" Không cần chị là bữa sáng của em rồi mà" Nghe thấy vậy tôi ngượng chín mặt
" Ya em nói lung tung gì đấy" tôi vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực cậu một cái
" Thui mà, em muốn ngủ thêm một chút nữa thui chị ở đây với em đi" Tôi chưa kịp trả lời cậu đã kéo tôi vào lòng mà ôm chặt, thấy vậy tôi cũng kệ mà ôm lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa
[...]
" Đừng ôm chị nữa mà, em ôm thế này chị làm việc kiểu gì?"
" Thui đừng làm nữa ra chơi với em đi"
" Chơi với em thì chị bị đuổi việc thì sao ?"
" Đuổi việc á, em nuôi chị" nghe thấy vậy tôi cốc nhẹ vào đầu Haechan
" Thôi đi ông tướng đi ra kia cho chị làm" Bị tôi cốc đầu mặt cậu mếu đi
" Chị đánh em, em mách mẹ" nói rồi cậu chạy vào phòng. Tôi nhìn thấy vậy cũng mặc kệ vì tôi vẫn còn việc phải làm
Sau khoảng một lúc thì tôi cũng xong việc, tôi liền kéo ghế ra mà đi lại phòng mà gõ cửa
" Haechan à, đừng dỗi nữa chị biết lỗi rồi mà" Cậu nói vọng từ trong phòng ra
" Em không chơi với chị nữa"
" Thui mà, cho chị xin lỗi. Giờ em muốn chị làm gì cũng được á" Tôi nói xong, thì mong cậu mở cửa nhưng cậu vẫn chẳng chịu mở, nên tôi tính tìm chiều khoá để mở cửa. Thì đột nhiên cánh cửa mở ra, cậu kéo tôi vào phòng áp sát tôi vào tường
" Em làm gì đấy" tôi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu
" Chị bảo em muốn làm gì cũng được mà"
" Ừm, chị..." Vừa nãy tôi lỡ mồm biết thế không nói
Rồi đột nhiên có tiếng điện thoại của tôi vang lên, thấy vậy tôi liền chạy ra ngoài để trốn cậu
Haechan nhìn thấy vậy thì cười, rồi nhìn lấy cô
" Lần này coi như chị may vậy"