"Nè, cậu nghĩ khi chết đi ta sẽ ở đâu trên bầu trời?"
Mấy ngôi sao lấp lánh kia đều thu vào tầm mắt tôi, câu hỏi được thành hình trong tâm trí, và tôi vô thức đã nói ra theo thói quen. Nhưng tôi thật sự thắc mắc, liệu ngôi sao nào sẽ là tôi? Mikey cũng theo hướng tay tôi chỉ mà nhìn, trong mắt cậu ấy là khoảng không vô định, trong mắt tôi là bầu trời.
Những ngọn cỏ len lỏi qua kẽ tóc, tôi có thể cảm nhận được cái mát dễ chịu của đêm mùa hạ, tiếng nước chảy rối bời của con sông bên dưới, tiếng kêu của mấy loài lưỡng cư trốn tìm đâu đây, và cả tiếng thở nhè nhẹ của cậu bất lương nằm bên. Trong mắt tôi bây giờ, là Mikey.
Bất lương bất lương, tại sao Mikey lại làm bất lương?
"Tại sao Mikey lại làm bất lương?"
Tôi lại lỡ nói ra nữa rồi. Mikey phản ứng lại câu hỏi của tôi, đôi mắt đen ấy nhìn tôi, sâu thẳm và đen hoắm, tôi cứ nghĩ cậu ấy đã ngủ rồi, hoá ra là chưa. Mặt tôi bắt đầu nóng dần, tôi ngại chứ, dù gặp Mikey chưa lâu, nhưng tôi biết cậu ấy tốt tính và không đáng sợ như những tên bất lương khác, còn trẻ con và bướng bỉnh, tôi thích cậu ấy chết đi được.
"Vì sao lại làm bất lương ư? Ừm...Tôi chưa nghĩ đến."
Như này thì đúng là Mikey thật rồi, tôi đến cạn lời với cái sự lười biếng của cậu ta, đến suy nghĩ còn chẳng muốn. Nhưng mà liệu, tình cảm mà tôi dành cho Mikey, có thật sự là thích không? Mikey làm tôi rối bời, làm tôi thổn thức, tất cả là tại Mikey.
"Khi nãy cậu hỏi tôi gì ấy nhỉ?"
"Hửm, tại sao Mikey lại làm bất lương ư?"
"Không phải, câu trước đó cơ."
À, khi chết đi, ta sẽ ở đâu trên bầu trời?
Suy nghĩ ấy bủa vây lấy tôi không ngừng, tôi có một thói quen, mà không chắc nữa, Ema nói, đấy giống một căn bệnh hơn, đó là trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về nhiều thứ, mọi lúc, những thứ đơn giản đều có thể làm tôi bận tâm và nghĩ đến nó. Vì thế, tôi luôn trong tình trạng mất tập trung mà đặt ra những câu hỏi không có chủ đích. Vòng tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi.
Nhưng gần đây, tôi đã gặp được Mikey. Cậu ấy không phiền với số lượng câu hỏi nhiều của tôi, tôi thấy vậy, cậu ta bảo rằng mình không quan tâm lắm, chính ra là lười, nên đấy không phải vấn đề. Điều này thật sự đã làm tôi rung động, từ tận đáy lòng, cái thói quen này làm tôi đánh mất nhiều mối quan hệ, nên tôi thật sự rất vui, vì được gặp Mikey.
"Nếu lỡ chết đi, tôi sẽ là ngôi sao cầm đầu đám ngôi sao bất lương trên kia."
Tôi bật cười trước câu trả lời đầy bất ngờ ấy, rất là Mikey.
Mikey cắn vụn viên kẹo trong miệng, mắt cậu lờ đờ có thể nhắm nghiền bất cứ lúc nào, cậu buồn ngủ rồi. Cậu chống cằm, nhìn cô bạn đang thích thú kể về mấy ngôi sao rực rỡ gì đó, Mikey chẳng nhớ rõ.
Trong mắt Mikey bây giờ, hoàn toàn là cậu ấy.
"Bầu trời rộng lớn như vậy, không biết có chỗ cho tụi mình không ha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mikey || Hồi ức
Short Story"Hoá ra thật sự có người dựa vào những kỷ niệm để yêu một người năm này qua năm khác không liên lạc" .oOo. - Nhân vật: Mikey và "Tôi" (bạn có thể đặt bản thân mình vào nhân vật này nhé^^) - Gồm: những đoạn ngẫu hứng nhỏ được tích luỹ, hoặc có thể là...