Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi buộc tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi nghiêng người lấy gối che tai mình lại, "phiền quá đi mất", tay mò mẫm tắt cái thứ chết tiệt kia.
Tôi vừa mơ, là về tôi và cậu ấy, một giấc mơ quá dỗi yên bình như cậu ấy luôn khao khát, làm tôi cứ muốn đắm chìm trong giấc mơ đó mãi.
Vì tôi mơ thấy tôi và cậu ấy sẽ mãi hạnh phúc mà.
Tôi xoay người mặt đối mặt với trần nhà. Ấu trĩ quá đi...
Mỗi sáng tôi đều đặn ghé qua cửa hàng taiyaki nằm ở cuối con phố nhà tôi, tuy là hơi ngược đường đến trường một chút, nhưng việc này đã trở thành thói quen của tôi. Leng keng~ Tôi mở cửa bước vào và chào bà Tomoda - chủ tiệm bánh taiyaki này.
"Cho cháu như mọi hôm ạ."
Hai cái taiyaki nhân đậu đỏ cho cậu ấy và một cái nhân phô mai cho tôi.
Tôi ngồi trên ghế trước quầy xem bà Tomoda đổ bột vào khuôn, tay tôi mân mê mấy lọn tóc. Nhân đậu đỏ truyền thống quá ngọt so với một đứa không hảo ngọt như tôi, bù lại thì nhân phô mai của bà Tomoda làm thì đỉnh khỏi phải bàn cãi. Còn cậu ấy thì, chà, khỏi nói luôn, đảm bảo mắt cậu ta sẽ sáng rực lên khi thấy taiyaki như mọi lần thôi. Cứ nghĩ đến là tôi lại tủm tỉm cười.
Dễ thương ghê.
"Manjirou hôm nay không đến cùng cháu à?"
"Dạ không ạ, cháu không chắc là hôm nay có gặp cậu ta trên trường nữa không cơ, bà cũng biết mà haha..."
Có khi bây giờ cậu ta còn chưa lê được cái thân xuống giường nữa ấy chứ. Sano Manjirou, cậu ta lười thứ hai thì không ai dám đứng nhất cả.
Cầm trên tay bịch bánh nóng hổi, tôi chào tạm biệt bà Tomoda rồi theo con đường quen thuộc mà đến trường.
Một việc đã làm quá lâu thì sẽ thành thói quen. Mà đã trở thành thói quen rồi thì muốn bỏ sẽ rất khó.
"Chào buổi sáng Mikey Vô Địch của tớ, hôm nay cậu cũng biết đến trường à?"
Tôi vờ hỏi bâng quơ một câu, mà chủ đích là để châm chọt cái đầu vàng đang gục xuống bàn bên cạnh tôi. Tôi thích cậu ta là thế, nhưng thói quen khó bỏ, không khịa đời không nể.
Tôi đặt bịch bánh xuống, tay chống cằm mỉm cười nhìn cậu bàn bên. Cái đầu vàng rục rịch, vẫn không chịu ngóc dậy, nhưng tay thì đã mò đến gần bịch bánh. Thấy sắp chạm đến, tôi vỗ cái bốp lên tay cậu ta rồi đè chặt nó xuống bàn. Lúc này Manjirou mới chịu dụi mắt ngồi dậy.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười chân thành dành cho cậu trai mà tôi thích, cậu ấy cũng nhìn tôi.
"Taiyaki..."
Rồi, chịu hết nổi.
Tôi bỏ tay khỏi tay Manjirou, cứ để cậu ta thoải mái lấy taiyaki trong bịch mà ăn. Biết làm sao được, ai bảo tại tôi thích cậu ta quá chi, Manjirou mà nhìn thêm chút nữa thì hình tượng lạnh lùng cool ngầu của tôi sẽ gục mất. Hết cứu.
"Tại sao lại gọi là Mikey?"
"Hửm?"
"Bình thường cậu gọi tôi là Manjirou."
Mắt tôi chớp chớp, tôi nhìn Manjirou. Chiếc taiyaki đã ăn quá nửa, điệu bộ phụng phịu trên gương mặt trẻ con có phần nam tính, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi càng nhìn rõ hơn từng chi tiết. Tôi ôm khuôn mặt nóng ran của mình. Bây giờ Manjirou cứ như là thiên sứ ông trời ban xuống dành riêng cho tôi vậy.
Làm sao đây, không ai cứu được tôi nữa rồi.
Mọi người luôn khuyên tôi rằng, tôi không nên thân thiết với Manjirou. "Một tên bất lương cầm đầu một băng bất lương chẳng ra thể thống gì." "Dây dưa vào tên Mikey Vô Địch sẽ chẳng có kết cục đẹp đẽ gì đâu." Ah, tôi biết chứ, tôi còn rõ về điều đó hơn bất cứ ai. Họ nói họ muốn tốt cho tôi, muốn tôi đừng đắm chìm vào thứ cặn bả xã hội. Nhưng bằng cách hạ nhục một đứa trẻ với một đứa trẻ bằng tuổi nó?
Với bản thân tôi mà nói, tôi thật sự chẳng quan tâm những thứ mọi người nói về Manjirou, tôi quan tâm đến con người thật của Manjirou hơn cơ. Là đứa trẻ đã nắm tay kéo tôi chạy khỏi đám buôn người, là cậu bạn bàn bên suốt ngày chỉ có taiyaki với ngủ mà chẳng chịu học hành gì cả. Một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn, luôn ưu tiên gia đình và bạn bè lên hàng đầu. Manjirou của tôi dễ thương như vậy đó.
Dù sau này Manjirou có như thế nào, thì với tôi, Manjirou vẫn mãi là Manjirou thôi.
"Đúng không Manjirou?"
"Hả, đúng gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mikey || Hồi ức
Short Story"Hoá ra thật sự có người dựa vào những kỷ niệm để yêu một người năm này qua năm khác không liên lạc" .oOo. - Nhân vật: Mikey và "Tôi" (bạn có thể đặt bản thân mình vào nhân vật này nhé^^) - Gồm: những đoạn ngẫu hứng nhỏ được tích luỹ, hoặc có thể là...