23: máy bay

899 26 3
                                    

"bảo bối đậy thôi sắp bay rồi" kim taehyung âu phục chỉnh tề đầu tóc đã gon gàng nhưng còn jeon jungkook em thì vẫn cứ ngủ là chân ai

Mà cũng đâu thể chách em được là do hắn hành em cả đêm ý chứ.em sợ còn không đứng nổi chứ đùa biết thế hôm qua không ngựa ngựa đòi ngủ chung với hai người kia , chả hiểu ngủ kiểu gì để bị bế đi không biết hại em bị hắn vật lên bờ xuống ruộng

"Kookie à em dậy đi nào muộn rồi" hắn vẫn cố lay người em

"Ưm~~~ để em ngủ" em thoát khỏi sự quấy rầy của hắn chui vào chăn ngủ tiếp

Hắn nhìn vậy là biết em không dậy nổi may là làm xong hắn đã tăm rửa sạch sẽ cho cả hai nên giờ chỉ cần đánh răng rửa mặt thay quần áo là được nhưng em không dậy hắn đành thay em làm vậy chứ biết sao giờ

Biết hôm nay sẽ đi mà hắn lại hành em ra nông nỗi như thế có muốn kêu ca cùng không được vì tự làm thì phải có trách nhiệm chứ

Tài là ngủ say đến đâu mà hắn làm loạn trên người mình cũng không chịu động dậy ngủ Như vậy có khi bị bắt làm cũng không biết đường mà tỉnh
anh thật là hết nói nổi

Y như mấy con chó cố chấp mặc taehyung đã gỡ tag cho thấy thái độ phủ nhận nhưng vẫn cố tag vào

Chuyện em tỉnh giấc cũng là chuyện chưa 4tiếng sau ngủ như heo vậy đó anh

"Ưm ~~~ taehyungie " em ngồi trong lòng hắn mà cựa quậy hắn là đang nằm trên giường khoang máy bay ôm em ngủ

"Cục cưng sao thế em " hắn xoa xoa lưng nhẹ nhàng hỏi

"Ừm khó chịu quá...đau nữa ... còn rất mệt" em mè nheo làm nũng nhưng mắt thì không mở

"Vậy sao hay để anh bôi thuốc cho em lần nữa rồi giúp em thư giãn chút xỉu nha đau ở đâu mỏi ở đâu anh bóp cho em " hắn rõ ràng tối qua đã bôi thuốc còn cho em uống thuốc luôn cơ sáng cũng bôi một lần vẫn đau là sao hay hàng nhái như mấy lại tin đồn hẹn hò với vẩn kia

"Nhưng... nhưng đang trên máy bay mà không được đâu"em ngủ chứ không phải lúc tỉnh dậy không nghe thấy tiếng động cơ máy bay

"Không sao đây là khoang thương gia chỉ có chúng ta thôi không có ai ở đây cả là phòng riêng em yên tâm"

"Ừm...bôi nhanh một chút em không mặt dày như anh đâu"

"Ừ ừ anh biết rồi"

Sau khi bôi thuốc xong hắn bắt đầu bóp chân ,bóp tay để em dễ chịu hơn cái đôi chân dài kia hôm qua gác lên vai hắn tê cả chân mà hắn nào có tha

Bóp cho được chút xíu lại chứng nào tật nấy bóp bop vài cái đào xinh rồi quay sang đấm lưng hoặc bóp từ mung xinh xuống đến hai bắp chân còn cố tình cạ vào Jeon nhỏ.em Jeon nhà ta cũng không phải đạng hiền lành mọi người biết mà vì vậy liền cho hắn một bàn vả vì dám để tin đồn hẹn hò nọ kia mà không thể lên tiếng ..ủa lộn vì dám biến thái với em bảo bóp cho đỡ khó chịu bóp còn khó chịu hơn báo đời

"Em ...em đánh anh huhu em vừa đánh anh sao em dám" hắn bắt đầu diễn rồi đó lại nữa

"Thì sao ai kêu anh biến thái bóp mông người ta đánh là phải đáng lí còn cho vài bàn đáp ý"

"Em lại còn hung dữ với anh chịu không chịu đâu"hắn nói rồi liền nằm xuống bên cạnh quay lưng lại với em mặt úp vào gối

"Anh điên à như bị thần kinh ý tự nhiên lại làm nũng ấm đầu à" em thầm nghĩ hãy do hôm qua hăng quá bay luôn não

"Em được lắm..TÔI CHÍNH THỨC GIẬN EM "nói xong lại úp mặt lại vô gối

"Giận thì kệ anh em không quan tâm" chắc em đây quan tâm giận thoải mái đi

"Lúc em giận tôi dỗ em vậy tai tại sao anh giận em lại không đó anh chứ " hắn bất bình lên tiếng

"Do anh tự dỗ chứ em đâu cần kêu ca cái gì "

Lần này hắn im lặng chẳng nói hay phản bác gì nữa cả, một lúc sau hắn vẫn im lặng và không quan tâm em mọi hôm dỗi chưa đầy 30phút là lại ôm hôn nay đã hơn một tiếng rồi sao im lặng vậy

"Này giận thật đấy à "em khui khui hắn nhưng hắn như kiểu là bức tượng bất động vậy

"..."

"Này có thế cũng giận rõ anh là người sai em mới chính là người phải giận chứ" em bật dậy nhìn con người nằm một cục quay lưng lại với mình bất động không thèm nói hay động dậy

"..."

"Im lặng thật đấy à trả lời đi xem nào"

"..." Vẫn là cái im lặng tự hắn

"Đm anh thích chết không sao dám bơ tôi hả dậy nói chuyện nhanh"

"...." Hắn bắt đầu thút thít

"Này này ai đã làm gì mà anh khóc chứ"cha này bay não thật luôn em có làm gì đâu mà khóc

"Hức hức em hung dữ với anh em còn gì ...em thì giận được còn anh thì không à em còn chẳng thèm dỗ anh "

"Được rồi được rồi là em sai đừng khóc nữa lại đây em hôn một cái được không quay mặt lại đi " em đến bất lực

"Chỉ một cái mà làm tôi hết giận à lúc dỗ em tôi khổ sở biết bao" được voi đòi hai bánh tẻ à

"Được được hôn bao nhiêu tùy anh được chưa ngoảnh mặt lại đây xem nào"

Hắn chỉ chờ có thế liền vùng dậy đè em xuống ra sức mà cắn mút đôi môi anh đào chúm chím chiếc lưỡi hư hỏng chọc phá chiếc lưỡi ngoan hiền của em .môi lưỡi quấn lấy nhau không thôi tay thì lại bắt đầu không yên muốn tán cho sấp mặt ghê á

"Ưm tae .... taehyung không được..."em nhận thấy cả hai đang đi quá xa liền ngăn lại

"Nhưng anh khó chịu lắm"

"Để sau đi được không đây là máy bay đó sẽ bù sau "

"Em nhớ đó "

"Biết rồi mà"

Kì kèo mài hắn mới an phận im lặng làm việc không quấy rầy em nữa đến mệt mỏi

*Có ai còn thức không mị quên mất không để ý giờ đăng liệu ai còn thức đọc nữa không zị*

Giúp Việc Quyền Lực Nhà Kim Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ