12: em là ngoại lệ

1.2K 37 1
                                    

" Taehyung anh ...anh "em sốc không nói nên lời không phải không biết hắn giết người không ghê tay mà mọi lần chỉ chơi trong phòng hoặc loanh quanh không trực tiếp thấy hắn trả tấn giết người trực tiếp như thế này khiến em có chút sợ hãi

"Kookie ngoan quay lại phòng đi xíu nữa tôi sẽ đón em mau đi " hắn là không muốn em nhìn thấy cái xác kia hắn biết bây giờ em đang rất sợ nhưng mà thấy cũng đã thấy rồi xíu nữa uống sữa chuối định thần lại vậy

Em quay về phòng thẫn thờ jimin nhìn thấy thế đoán chắc được em đã nhìn thấy gì rồi"đã nói là đừng có đi rồi ngồi xuống đây ăn vặt xem hoạt hình không phải thích hơn sao"

"Nhưng... nhưng người đó...."

"Trong thế giới ngầm này hắn không giết người thì là người giết hắn hiểu không vậy nên phải chấp nhận đừng có sợ như thế làm hắn lo thêm"

"Vậy nếu người đó không chết taehyung sẽ phải chết sao người đó là ai "em mơ hồ hỏi

"Tên đó á yoongi nói tên đó là gián điệp của cảnh sát Choi Siwon hắn ta làm bang tổn thất một khoảnh tiền lớn đủ để hai ta sống không cần phải làm gì chỉ việc tiêu tiền thôi đó vậy nên không trừ khử tên đó thì taehyung sẽ bị bắt cả bang TK này đều bị bắt "

"Jungkookie ..." Là tiếng taehyung gọi em ngọt ngào như vậy đấy thường ngày em có láo cả hai cãi nhau như nào đi nữa thì hắn vẫn ngọt ngào dịu dàng dỗ dành khi em sợ khi em dỗi hờn hay tức giận

"Thôi jiminie về đây tạm biệt hai người nha" jimin biết ý cáo lui để hai người họ nói chuyện

Jimin đi rồi hắn mới lên tiếng " kookie em uống sữa chuối xong rồi tôi đưa em về"

"Chuyện hồi nãy...."

"Ngoan quên nó đi được không tôi hứa tuyệt đối sẽ không để em nhìn thấy cảnh như vậy một lần nữa"hắn vội vàng giải thích

"Anh nói tôi quên là quên được sao nhỡ đâu một ngày nào đó tôi cãi lại anh cái anh cũng muốn cho tôi ăn kẹo đồng đúng không" em nhìn hắn hai mắt rưng rưng

"Không... không có tôi làm sao dám chứ " người hắn yêu là em làm sao hắn nỡ làm tổn thương em được chứ ở cùng nhau hai trời hắn có làm em đau miếng nào đã cùng lắm quát chút xíu rõ lại đi dỗ em còn gì có chủ nào như hắn đâu chứ cũng chả có lão đại náo chịu lép vế như vậy

"Anh thì có gì mà không dám chứ người vừa nãy không phải chết một cách rã man à rồi một ngày anh nổi hứng ai biết trước được điều gì... không cần biết tôi muốn về với bà chủ cơ không muốn ở với anh đâu " em nói xong liền ăn vạ

"Nào nào tôi đã làm gì em mà khóc ở với tôi thì đã sao chứ tôi cưng chiều em như thế tiền lương của em trong tài khoản không hề đụng tới đi chơi bay nhảy khắp nơi em muốn, chỉ có mỗi việc cơm nước dọn dẹp thôi còn lại tôi lo tất còn gì " hắn muốn ôm con nhà người ta vào lòng mà em hỏng cho ôm chỉ đành quỳ gối nói chuyện với em ai hạ mình với em như hắn chưa

"Nhưng anh ..anh vẫn bắt nạt tôi còn gì anh quát tôi , chê tôi lùn, còn đòi lấy sữa chuối của tôi nữa "

" Từ giờ về sau tuyệt đối không như vậy nữa hứa với em chỉ cần ở với tôi mọi thứ em muốn đều được "

Nghe tới đó hết khóc luôn thật ra là em chỉ muốn ăn vạ đòi thêm quền lợi thôi chứ những gì jimin nói em đều hiểu hết mà "thật sao"

"Còn có cách khiến em tiền Sài cả đời không hết không phải làm gì cả chỉ việc ăn rồi chơi giữ tiền thôi sữa chuối cũng không lo hết em muốn không"

"Muốn.... nhưng việc gì cơ"

"Làm chồng nhỏ của tôi đảm bảo em không phải làm gì hết" ông chủ tỏ tình lần thứ n* rồi đó

"Mới không thèm yêu anh tôi muốn về buồn ngủ rồi"

em dụi mắt tránh né không phải không yêu hắn mà là em sợ mình không xứng hắn cứu mạng ,em chiều chuộng em ,ông bà kim cũng chả cho em làm gì nhiều coi em như con cái trong nhà thật sự là đã nợ họ nhiều rồi hơn nữa ngộ nhỡ bà và ông chủ không đồng ý mối quan hệ này lại thất vọng bị em thì sao

"Được được bé ngủ thì về ngủ uống hết hộp sữa rồi tôi bế em về ngủ được không uống hết nhanh lên nào" hắn đành ngậm ngùi gác chuyện yêu đương sang một bên vì người hắn yêu buồn ngủ rồi

Hắn dù có là ác ma đi nữa, là lão đại kết tiếng giết người không ghê tay, là người máu lạnh hắn có thể tàn nhẫn với cả thế giới nhưng riêng em hắn chỉ có sự ôn nhu chiều chuộng hắn yêu em từ cái nhìn đâu tiên vết bầm tím trên mặt cũng không che đi được nhan sắc như thiên thần vậy đó hai năm hắn đi mĩ nhưng những gì em làm những hoạt động dù nhỏ nhất của em hắn cũng biết nhưng mà con người này ngang ngược ương bướng là thứ khi ở chung hắn mới biết còn khó tán như thế này. hận không thể một phát đè ra gạo nấu thành cơm rồi chịu trách nhiệm cơ mà như vậy sẽ làm người nhỏ tổn thương ngàn vạn lần không muốn dùng cách đó

Hắn bồng em ra khỏi nơi u má bao bọc lớp sa hoa bên ngoài lên xe rồi phóng đi. mà con người kia nhớ dai thế không biết đi tới cửa hàng tiện lợi liền nháo nhào muốn vô mua đồ ăn vặt vì nhà hết rồi mà không có đồ ăn vặt em sẽ xỉu luôn đó

"Từ từ thôi không được nháo muốn mua gì cũng phải từ từ chứ lấy xe đẩy đã nào" em vừa xuống xe chạy cái vèo vô cửa hàng khiến hắn giật mình chạy theo kéo lại cái con người này lúc nào cũng thế thấy đồ ăn là sáng mặt ra

"Nhanh lên nhanh lên anh jimin nói có vài đồ ăn vặt vừa mới ra ...a có cả đồ ăn vặt của Việt Nam nữa đó mau lên"em cứ thúc giục hắn đi tới quầy đồ ăn vặt

Giúp Việc Quyền Lực Nhà Kim Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ