29: về nhà

950 34 2
                                    

Đến chiều em là người dậy trước vì sáng mai 7 giờ máy bay cất cánh nên em soạn đồ luôn vì dù sao bây giờ với hơn 4giờ vẫn còn sớm để chuẩn bị nấu bữa tối. Em dọn hết quần áo mọi thứ để vào vali vậy mà con người kia nghe tiếng động mà vẫn còn ngủ nào có muốn về cùng em

"Cmn anh ngủ như chết vậy mà nói chúng ta cùng về anh ở cm đây luôn đi mà ngủ" lẩm bẩm lẩm bẩm vài câu cũng dọn xong em liên xuống dưới chuẩn bị nấu bữa tối. Nhà có người hầu nhưng em vẫn muốn tự nấu Theo khẩu vị của mình vẫn ngon hơn ,ăn đồ mình nấu vẫn là ngon nhất

Hẳn tới lúc kookie nhà ta nấu cơm xong hắn mới chịu mò xuống . Được cái đi đứng không bao giờ phát ra tiếng trong khi em đang bận bịu đảo đảo đồ ơ trong chảo thì bị một vòng tay ôm lấy liền giật đụng tay phải vành chảo nóng mà hét lên

"A ...đcm nó anh bị khùng sao rảnh háng quá thì để tôi chạp cho vài cái bó nốt tay còn lại đập gãy luôn chân còn lại khỏi đi đứng không phát ra tiếng rồi doạ người " má tức nha đừng chọc anh cáu nha đang giận dỗi các thứ còn chọc

"Kookie có sao không em anh xin lỗi anh xin lỗi mà nào nào để anh xem xem có phỏng nặng không " hắn thì mặc em chửi chỉ quan tâm cái tay bị bỏng kia

"Vì ai vì ai mà tôi bị bỏng hả tranh ra đưng làm vật ngáng chân tay của tôi" em lạnh lùng nhìn hắn rồi nấu ăn tiếp

"Bảo bối đừng xưng hô như vậy mà anh sẽ tổn thương lắm " hắn cứ lẽo đẽo đằng sau em ôm ấp nỉ non

"Nếu lúc đầu anh nghĩ tới hậu quả thì đâu bị như vậy màu buông ra rồi cút ra kia "

"Bảo bối anh xin lỗi mà lần sau nhất định không như thế nữa được không " bây giờ cảm thấy hắn chả khác gì một đứa trẻ muốn xin sỏ gì đó

"Mau cút lên dọn đồ của anh đi không phải muốn cùng tôi về hàn sao hay anh muốn tôi bầu bì dọn cho anh hoặc là đã tìm được người mới nên không muốn về " em trừng mắt nhìn hắn đang bận rộn nấu nướng thấy bà mịa ôm ôm ấp ấp vướng chân cản tay bực cả mình hà

"Đâu có anh liền đi dọn đồ liền đây nhanh thôi nhanh thôi ha em cứ nấu tiếp đi " hắn nghe vậy liền cong đít đi dọn quần áo cho vào vali cái gì cũng phải để nhắc mệt mỏi hà

"Kim taehuyng anh ngủ trên đó luôn đi đừng có ăn nữa " vừa lúc dọn xong đồ thì em cũng gọi xuống ăn cơm à không là lời cảnh báo không xuống nhanh thì nhịn mịa đi

"Anh ...anh xuống rồi mà" hắn tập tễnh vặn vẹo đi xuống cầu thang chân què tay què do thích hổ báo ông trùm các kiểu tự làm tự chịu đi ai rảnh quan tâm

Đây là ai thì không biết chứ Jeon jungkook thì vẫn bỏ giở công việc còn lại cho giúp việc còn mình thì chạy lại đỡ hắn

"Tưởng làm trùm ngầu lắm bị thương thì không dám cho tôi biết đi thì cà nhắc ưỡn ẹo nhìn ngứa mắt ghê gớm" đỡ hắn là một chuyện chửi hắn vẫn là một chuyện khác

"Anh cũng đâu muốn bây giờ đã giải quyết xong rồi không còn lần sau chắc chắn sẽ không đến cái Paris thối nát này nữa"

"Hức.... mau ngồi xuống hốc cơm đi sáng mai đi sớm em không muốn ở đây nữa"

"Được nghe theo em ngày mai em muốn bay mấy giờ anh sẽ nói với yoongi để chuẩn bị"

"7h đi muốn về sớm một chút... có gặp được không đó què tay trái làm như tay phải vậy" em nhìn hắn ăn mà thấy tội cái bát cũng không bưng được chỉ cắm đầu vào mặt bàn mà ăn

"Kookei em đút anh ăn được không chồng nhỏ"

"Ai là chồng anh mà có là chồng anh cũng là chồng lớn" nói vậy nhưng vẫn chuyển ghế ngồi sang cạnh hắn vừa đút hắn ăn vừa lo phần mình nữa

"Nhưng anh nằm trên cơ mà"

"Em cũng nằm trên đó thôi" em nhướng mày nói

"Nhưng anh ở trong hơn nữa con của chúng ta đang trong bụng em " thật là không biết xấu hổ là gì

Jeon jungkook triệt để cứng họng da mặt em làm sao lại dầy như hắn được vừa mới được vài câu đã đỏ như cà chua chín

"Mau ăn nhanh lên nếu không thì nhịn đói ,anh thật không biết xấu hổ là gì"

Đến tối vì em đây là người giận dai nên vẫn không cho hắn ngủ chung thế là hắn lại Theo thói quen đợi em ngủ say rồi mới bò lên giường ôm em nhỏ nhà mình ngủ.em cũng tìm được hơi ấm quen thuộc mà rúc đầu vào ngực hắn chỉ có điều vai hắn đau không thế ôm chặt được em.

Dúng 7 giờ sáng hôm sau tất cả mọi thứ đều đã được hắn chuẩn bị kĩ lưỡng chỉ cần em vác trái tim yêu thương đong đầy dành cho hắn và thân xác của em lên máy bay là được rồi

Do đang trong giai đoạn mang thai nên lúc đi máy bay em đó hơi khó chịu buồn nồn một chút thật may là máy bay tư nhân của hắn nên không hề bất tiện không có chỗ nghỉ ngơi sau khi cho em uống thuốc chống buồn nồn xong liền bắt em nằm nghỉ

"Em khó chịu như vậy thì nằm nghỉ một chút đến nơi anh sẽ gọi em dậy" hắn đắp chăn cho cả hai rồi ôm em vào lòng

"Hức em khó chịu như này là vì ai ban cho hả sao anh không tự mình mang thai rồi đẻ lấy đi " em phụng phịu ra mặt

"Được được rồi đây là lỗi của anh ,đẻ mỗi đứa này lần sau không đẻ nữa "

Hi mọi người tui chui từ gầm giường ra nè gầm giường hơi bẩn xíu 🤧 công ty mình ít việt động nghĩa với việc tháng sau ít tiền đi😭 bù lại có thể viết chuyện vậy nên là mỗi tháng ra một chap cho tới tết luôn nha🤣😂 bùn quá hết tiền rồi bạn Jikin247 🤧ko mấy cho vay đi còn khi nào m cưới được bangtan teo trả tiền m

Giúp Việc Quyền Lực Nhà Kim Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ