"Hay tao với mày về chung một nhà đi Park Chaeyoung."
"Chị thì biết làm cái gì?
"Ăn, ngủ, gối ôm không thời hạn và đặc biệt còn biết làm mày hạnh phúc nữa baby."
_______
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
'bà mẹ nó ghét vãi chưởng'
=======
Jisoo khẩy vai nàng mấy cái, suy tư điều gì trong khi ngắm nhìn cô nàng đang nửa ngồi nửa vắt chân trên sofa. Jisoo không có ý gì xấu đâu nhưng bộ dáng hiện tại của con ả này khiến cô thật ngứa mắt.
Phong thái của giảng viên đâu rồi?
Đang ở trên trường đấy??
"Mày không nên thế này J..."
Không đúng, hẳn là con ả Jennie Kim vốn dĩ không thể nào có bộ dáng như thế này được.
"Mẹ mày, khác đéo gì goá phụ không?" Hàng mày Jisoo bện chặt vào nhau, cô nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí thời trang đầu tháng 7 lên bàn. Đùa gì chứ. Cuốn tạp chí trông mỏng toanh này cô đã phải cùng mấy con mụ điên kia tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới vớ được một cuốn. Buồn bực ra sao cũng đâu dám vứt, mặc dù từ bé tới nay Jisoo luôn có thói phá hoại. Điều này Jennie cũng biết. Jisoo cau mày, hỏi: "Nói thẳng. Làm sao?"
"Sao chăng đéo gì." Tiếng nàng lạnh lạnh, nghe có vẻ đoán không ra tâm tình. Nhưng cố tình thứ này lại khiến Jisoo ảo não xoa thái dương.
"Mệt với mày thật đấy J."
"..."
Tính đi tính lại thì, Jisoo nhớ không rõ lần cuối cùng cô nàng xuất hiện trước mặt cô với bộ dáng tương tự như vầy là khi nào. Cô với nó dính nhau như sam, chắc hẳn vận mệnh đã chú định từ cái hồi hai bà mẹ dù đi đẻ cùng một viện cũng không quên tranh nhau chiếc speedy bandoulière 20.
Lần đầu nhìn thấy là năm giữa đại học, hồi Jennie còn thích....
"Từ từ J- ôi chúa! Mày yêu ai rồi à?!" Jisoo trợn tròn mắt bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn cô nàng bên cạnh.
Jennie ném cho người bên cạnh vẻ mặt cọc cằn, gân xanh loã lồ hằn trên cổ.
"Yêu con cặc!"
Bản thân nàng mấy ngày này chứa đựng hoả khí không biết từ đâu mà đến, mắt thấy cả người muốn nổ tung đến nơi rồi.
"Đầu óc lúc đéo--"
cộc cộc
"Cô Kim."
"À vâng mời vào."
Jisoo: "...."
Chỉ trong một thoáng, Jisoo đã thấy người vừa mới vắt chân lên sofa đã ngay lập tức ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, đầu tóc cũng đã gọn gàng từ bao giờ.
Jisoo: ?
"Chiều thứ bảy tuần này hiệu trưởng tổ chức buổi họp quan trọng, mong cô sắp xếp công việc để tham dự." Người đàn ông mặc tây trang lịch sự mở miệng, gọng kính bạc trên mũi càng khiến khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Nàng nghe nói anh ta trong trường được biết đến là giảng viên duy nhất đi theo chủ nghĩa khắc kỷ.
"Tôi đã biết, cảm ơn anh."
Người đàn ông gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, không nói gì thêm.
"Lần đầu trong đời tao bắt gặp người nào nghiêm túc đến mức này đấy, chả khác đéo được lập trình." Jisoo bĩu môi, tỏ vẻ không hứng thú.
Jennie yên lặng đảo mắt.
Nàng cũng không thích kiểu người này. Luôn chạy theo khuôn phép. Khô cứng đến mức phát tởm.
"Mà, tao nghe nói trường mày sắp đón người về hát rong hả?"
"..." Jennie giật giật khoé môi, nhất thời im lặng. Nàng quay ra lườm cô ả bên cạnh. Cũng không biết trong đầu ả ta nghĩ cái gì.
"Đéo phải hát rong con lạy mẹ. Giao lưu âm nhạc để gây quỹ từ thiện."
"Xì- nhưng mà cũng đâu nhất thiết tổ chức ở đây. Đầy nơi rộng rãi hơn."
Jennie đảo mắt.
"Người ta thích mày cấm cản đéo được?"
Được một lúc lâu, bỗng dưng Jennie nghiêng đầu hỏi:
"Mà... Mấy ngày gần đây mày có thấy con Đần nhà tao đi đâu không?"
"Con mày hỏi tao làm chi??"
Jennie mím môi, ánh mắt loé loé.
"Bình thường tao thấy nó cũng toàn bỏ nhà ra đi mà J, sau đằng nào chả quay về. Đừng lo." Jisoo nhún nhún vai không sao cả, đối với con Đần nhà nó cô không lạ lẫm gì nữa.
Jennie cau mày, xoa xoa thái dương, nàng quay lại bàn làm việc, sắp xếp lại giấy tờ vứt lung tung trên mặt bàn.