"tôi ốm"

258 34 7
                                    

"Chúa ơi tao còn tự hỏi nếu vừa rồi mày không rên một tiếng, tao sẽ thật sự nghiêm túc nghĩ đến việc gọi bảo an đấy J."

Chưa thấy hình đã thấy tiếng, chính xác thì những lời này đã ngay lập tức lọt vào tai jennie khi nàng vừa dùng chút tàn lực cuối cùng để ra khỏi phòng ngủ.

Jennie đảo mắt, nhìn chằm chằm người tới, im lặng khoanh tay tựa người vào tường một lúc lâu, bởi nàng vừa dùng hơn nửa lượng calo còn sót lại để đặt chân đến tận đây, tạm thời còn không có tinh lực đi khắc khẩu. Và thậm chí Jennie cá chắc rằng con người này sẽ làm điều gì đó nếu nàng không lết cái thân đi mở cửa cho ả, hoặc thậm chí hậu quả - mà nàng không dám nghĩ - sẽ còn kinh khủng hơn thế.

Jisoo nhíu mày, xem xét nàng từ trên xuống dưới một hồi mới giang tay đỡ Jennie tiến đến phòng ngủ của nàng, để nàng ngồi tựa vào đầu giường, rũ mi cẩn thận đắp chăn đến ngang vai. Tất cả hành động tưởng chừng ôn nhu săn sóc nhưng không. Jennie hiểu bà ta từ thuở thiếu thời hai đứa vẫn còn gào thét vì một cái núm vú, chừng nào bà ta còn thở thì những câu từ độc địa muốn đì người vào đường cùng vẫn sẽ xa xả vào mặt nàng hết lần này đến lần khác.

Ừ, hết thảy như một lẽ thường tình.

"Ra vẻ ít thôi, để bệnh nó ngấm vào tim rồi ngồi đấy khóc một mình đi." Jisoo càu nhàu trong khi hậm hực thu thập đống quần áo đồ dùng nằm ngổn ngang dưới nền đất. Riết rồi không biết nó coi cô là chị em hay con ở nữa, mỗi lần sang thì y rằng đống lộn xộn này cứ như chực chờ sẵn trong phòng, để riêng cho cô đến dọn. Đây cũng là nguyên nhân cốt yếu Jisoo không quá tình nguyện muốn sang nhà Jennie, dẫu cho nó có tha thiết bám víu không tha.

Jennie nhìn Jisoo cặm cụi dưới sàn, khịt mũi, không biết có nên mở miệng hay không, nhưng nếu nói ra thì cũng quá tội.

"Còn-"

"Tôi thấy, tôi biết, tôi đéo mù!" Jisoo nghiến răng nghiến lợi rặn ra mấy chữ. Trong lòng đã sớm thoá mạ Jennie không biết bao nhiêu lần.

Đéo thể nào lại có một đứa vừa lười làm vừa phung phí lại không biết xấu hổ như nó được. Mười người không có nhưng cố tình nó lại là đứa dị loại. Ai sẽ ngờ giảng viên khoa thời trang nổi tiếng với sự hoàn mỹ, tình nhân trong mộng của bao kẻ tính cả nam lẫn nữ sẽ bê tha đến mức ăn xong liền mang bát đi vứt? Ồ đúng đấy. Cố tình còn mặt dày thản nhiên như không.

Nếu nay Jisoo không tới, có lẽ nó sẽ ném nốt bộ bát đĩa Jisoo mới mua cho nó hôm nào.

"Hôm trước đồ tao kêu mày mua mày lại không mua?" Một lúc sau, Jisoo quay lại, trên tay là khay đựng cháo nghi ngút khói, ống tay áo vén lên đến tận khuỷu tay, bộ dạng đích thị giống những bà nội trợ thường thấy, nhưng  nói thật chứ nội trợ đã là một đặc ân quá to lớn dành cho Kim Jisoo.

"Tạo phản à?" Jisoo cười lạnh, màu mắt nhạt đi.

"... Quên."

Jennie thật thà chớp chớp mắt, biểu tình hiếm thấy bắt đầu lập loè, mùi thức ăn bay tới đánh thức bụng dạ cả ngày nay chưa có gì bên trong.

Jisoo nhếch nhếch môi, không nói gì nữa, đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn.

"Mày có chắc mai xuống giường được chứ?"

tình thân ; chaennieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ